“Ngươi nói cái gì? Ngươi đã quyết định sẽ giao đấu với ta hay sao?”
Lúc nói chuyện, có một sự khinh thường khó nhận thấy trên gương mặt của hắn.
Lâm Huyền gật đầu.
“Ngươi nói đúng lắm, nếu như các sư đệ đều đã giao đấu với nhau cả rồi, vậy thì giờ nên tới lượt chúng ta.”
Hắn vừa nói xong thì các sư đệ bên cạnh đồng thanh cười to.
“Người này đúng là không biết trời cao đất dày mà.”
“Sau khi trải qua tập luyện, hắn không biết bản thân mình là ai hay sao?
“Muốn khiêu chiến với đại sư huynh, có lẽ người này bị thần kinh rồi nhỉ?!”
“Ta vốn tưởng Triệu Hạo đã ngông cuồng lắm rồi, không ngờ người này còn ngông cuồng hơn, các ngươi đúng là có cùng huyết thống với nhau.”
Những lời nói mỉa mai khác nhau liên tục tuôn ra từ trong miệng của đám người.
Nếu như Lâm Huyền muốn chiến đấu với bọn họ, cho dù có khiếu chiến với tất cả bọn họ, bọn họ cũng không cảm thấy có gì kì lạ.
Suy cho cùng, có không ít người trong số họ đã nghe thấy tài cá của Lâm Huyền.
Nhưng mà Lâm Huyền muốn khiêu chiến Tần Lang, thì không ai đánh giá cao hắn cả.
Có nói thế nào thì Tần Lang cũng là đệ tử cũ, sức mạnh của hắn dĩ nhiên là không còn gì để nói rồi.
Tần Lang lúc này đã đạt đến ngưỡng cảnh giới thứ sáu rồi.
Tin chắc rằng không bao lâu nữa Tần Lang sẽ đột phá đến cảnh giới thứ sáu.
Lâm Huyền muốn khiêu chiến với hắn, đây không phải tự rước phiền phức vào người hay sao?
Lâm Huyền cũng không quan tâm, hắn chỉ nhìn vào Tần Lang.
Tần Lang cũng nhoẻn miệng mỉm cười.
“Người trẻ bây giờ đều kích động như vậy.”
“Nếu như ngươi đã muốn thử xem như nào thì ta sẽ thành toàn cho ngươi.”
Nói xong, hắn bước lên trước mấy bước, đứng ở trước mặt Lâm Huyền.
“Ngươi cũng đừng bảo là ta ức hiếp gì ngươi, thời gian nhập môn của ta sớm hơn ngươi, vậy thì ngươi cứ ra tay trước là được.”
“Ta đứng ở đây, nhường ngươi ba chiêu nhé, thế nào?”
Triệu Hạo cẩn thận đi đến gần, thấp giọng nói.
“Sư huynh, theo ta nghĩ không cần giao đấu với hắn sẽ tốt hơn.”
“Suy cho cùng hắn đã tu luyện ở Điện Phủ Chí Tôn lâu như vậy rồi, sức mạnh dĩ nhiên sẽ hơn mấy tên ranh kia.”
Mấy tên ranh kia, dĩ nhiên là đang nói đến mấy tên đệ tử mới nhập môn.
Lâm Huyền nhìn hắn mỉm cười, ra hiệu bảo hắn không cần lo lắng quá.
“Ngươi quyết định nhường ta ba chiêu sao?”
Lâm Huyền mỉm cười, bước lên phía trước mấy bước.
Tần Lang vỗ vỗ ngực, vô cùng tự tin nói.
“Cứ việc đánh, đừng nói là ba chiêu, nhường ngươi ba mươi chiêu cũng không thành vấn đề!”
Hắn vừa nói xong thì bóng dáng của Lâm Huyền đã biến đi đâu mất.
Nhanh quá!
Đây chính là thứ duy nhất hắn cảm nhận được.
Tốc độ của Triệu Hạo đã nhanh lắm rồi, nhưng mà so với Lâm Huyền, Triệu Hạo cũng chỉ là một đứa bé đang học nói học chạy mà thôi.
“Cốp!”
Một cú đấm mạnh mẽ đấm vào cổ của Tần Lang.
Sức mạnh của Lâm Huyền đáng sợ đến chừng nào? Ngay cả khi hắn không dùng đến nguyên tắc của lực, cũng khiến người khác không thể chịu nổi.
Gương mặt Tần Lang đỏ bừng, hắn đau đến mức không nói được gì.
Hắn còn chưa kịp nói chuyện thì Lâm Huyền tiếp tục tấn công.
“Cốp!”
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!