Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 Quá yếu sao? 

 Đột nhiên hắn lại cảm thấy, hắn và Lâm Huyền là người của hai thế giới khác nhau. 

 Triệu Hạo tự nhận là hắn đã rất mạnh, nhưng khi đối mặt với Tần Lang, không biết hắn yếu kém hơn biết bao nhiêu? 

 Vậy mà bây giờ, Lâm Huyền lại nhận xét Tần Lang là quá yếu? Ngươi muốn người khác phải sống sao đây? 

 Chính vào lúc hắn rơi vào trầm tư, Lâm Huyền đã đi rất xa rồi. 

 “Thật sự là quá… sâu sắc rồi!” 

 vẻ mặt Triệu Hạo vô cùng sùng bái. 

 “Sư huynh đúng là sư huynh, đây đúng là chân lý mà!” 

 Lâm Huyền không biết, hắn cực khổ thay đổi lịch sử nhưng lại không được, kết quả chỉ tùy tiện nói một câu lại có thể thay đổi cách nghĩ của Triệu Hạo. 

 Chuyện này dẫn đến một khoảng thời gian rất lâu sau này, Triệu Hạo đã xem đó như phương châm sống của mình. 

 “Nếu như giẫm đạp người khác không phải vì muốn bản thân mình mạnh hơn, vậy thì việc tu luyện không có ý nghĩa gì!” 

 Triệu Hạo đuổi theo sát nút. 

 “Sư huynh, vậy bây giờ chúng ta có tiếp tục đi giẫm người khác nữa hay không?” 

 “Ừm.” 

 “Nếu như gặp phải người ta không giải quyết được, ngươi có ra tay hay không?” 

 “Ừm.” 

 “Giẫm bất kỳ ai cũng được hả?” 

 “Ừm.” 

 trên đường đi, cảnh này tái diễn nhiều lần. 

 Trên đường đi Triệu Hạo vô cùng vui vẻ, nhìn lại Lâm Huyền, hắn lại không quá để tâm đến Triệu Hạo. 

 Nơi mà hai người Lâm Huyền đi đến là một biệt viện của một trưởng lão khác, dùng cách nói của Triệu Hạo để nói chính là, trời vẫn còn sớm lắm, vẫn còn có thể giẫm đạp thêm mấy người. 

 Nhưng mà hắn không biết rằng, mục tiêu của Lâm Huyền không phải nằm ở nơi đây. 

 Không lâu sau, hai người họ đã đi đến bên ngoài một biệt viện. 

 Vẫn là quy tắc cũ, vẫn là do Triệu Hạo đi gây hấn trước. 

 Triệu Hạo sải bước đi vào bên trong biệt viện, hắn hắng giọng rồi hét lớn. 

 “Ở đây có ai biết đánh nhau hay không, ta với sư huynh của ta đến để khiêu chiến đây…” 

 Nói còn chưa xong thì giọng nói của hắn đột nhiên ngưng bặt lại, cảnh tượng đó cứ như một con vịt đang la ó bị người ta kẹp cổ lại vậy. 

 Triệu Hạo nhìn vào trong sân vườn, hắn trầm ngâm hồi lâu, ho một tiếng rồi lại chạy ra bên ngoài. 

 “Sư huynh à, hay là chúng ta đổi chỗ khác đi?” 

 Lâm Huyền rất tò mò, rốt cuộc là ai có thể dọa một người không sợ trời không sợ đất như Triệu Hạo thành ra như vậy? 

 Nhìn biểu hiện của hắn bây giờ còn quá đáng hớn lần đầu hắn gặp phải Lâm Huyền nữa. 

 Hắn bước lên phía trước nhìn, người này không là ai khác, chính là Vu Thư Hàng. 

 Vu Thư Hàng nhìn thấy hai người họ thì vui mừng vô cùng. 

 “Lâm huynh, ta đang muốn đi tìm ngươi đây.” 

 “Nhờ vào sự chỉ điểm của ngươi, ta mới thông qua huấn luyện này.” 

 Vừa nói xong, hắn cung kính hành lễ với Lâm Huyền. 

 Trong lúc huấn luyện, khi Lâm Huyền rời đi, hắn vẫn luôn ghi nhớ câu nói đó ở trong lòng. 

 Cũng chính câu nói đó của Lâm Huyền đã cổ vũ hắn tiếp tục bước tiếp. 

 Nếu như không phải vì thế, thì bây giờ hắn sớm đã bị loại mất rồi. 

 “Lâm huynh, hai người đang…” 

 Vu Thư Hàng quay đầu sang nhìn Triệu Hạo, vẻ mặt hắn có chút thắc mắc. 

 Lúc này, dù có nói gì Triệu Hạo cũng không dám nói đến ba chữ đến khiêu chiến nữa. 

 Sự sợ hãi mà hắn dành cho Lâm Huyền còn chưa kịch liệt đến vậy. 

 Người thật sự khiến Triệu Hạo thấy sợ hãi chính là Vu Thư Hàng. 

 Hắn hiểu rất rõ, Vu Thư Hàng không mạnh bằng hắn. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận