Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 

 Vẻ mặt của Triệu Hạo có chút gượng gạo, hắn nhìn vào Vu Thư Hàng không biết nên làm gì. 

 Suy cho cùng, lúc đầu hắn đã quá thất bại một cách vô cùng thê thảm, bây giờ khi đối mặt với đối thủ cũ này, hắn có chút không biết phải làm sao. 

 Vu Thư Hàng cũng ngây người. 

 Hắn biết, ban đầu bản thân hắn có thể chiến thắng Triệu Hạo đều do công lao của Lâm Huyền. 

 Nếu như không phải nhờ vào mấy câu nói đó của Lâm Huyền thì hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Triệu Hạo. 

 Vậy mà bây giờ nhìn quan hệ của Triệu Hạo và Lâm Huyền, hắn có hơi nghi ngờ liệu bản thân có thể đánh thắng Triệu Hạo hay không. 

 Hai người họ đứng đó nhìn nhau, khung cảnh vô cùng gượng gạo. 

 “Sư huynh, thật sự phải đánh nhau hay sao?” 

 Triệu Hạo quay đầu lại, ra vẻ đáng thương nhìn sang Lâm Huyền. 

 Lâm Huyền gật đầu. 

 Triệu Hạo nhìn sang Vu Thư Hàng, hắn nghiến răng, cố gắng chạy sang. 

 Nhưng mà, lúc hắn chiến đấu lại bó tay bó chân, làm gì còn uy lực như lúc trước đó. 

 Lâm Huyền nhìn thấy điều này, dĩ nhiên hắn cũng hiểu được nguyên nhân bên trong. 

 Trận chiến lúc đó, Vu Thư Hàng đã đánh đến Triệu Hạo vô cùng hoảng sợ rồi. 

 Bây giờ Triệu Hạo vẫn ngông cuồng như vậy, nhưng khi đứng trước mặt Vu Thư Hàng, hắn lại không thể ngông cuồng được. 

 Lần này giống như hai đứa trẻ đang đánh nhau, trong đó có một đứa trẻ bị người ta tức giận ra sức đánh một trận, vậy cho dù sao này hắn có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng sẽ sợ sệt đứa trẻ còn lại. 

 Triệu Hạo bây giờ chính là như thế! 

 Cho dù hắn biết rõ người lúc đầu đánh bại hắn chính là Lâm Huyền chứ không phải Vu Thư Hàng, nhưng vẫn để lại vết đen trong lòng hắn. 

 Nếu như hắn không thể vượt qua rào cản này, thì e rằng trong tương lai, Triệu Hạo sẽ khó có được thành tựu gì. 

 Trận chiến của hai người họ trông chẳng ra cái gì cả, bất luận là ai cũng không thể nào thể hiện được sức mạnh thực sự của mình. 

 Triệu Hạo đã rất cố gắng đi chiến đấu rồi, nhưng có làm thế nào hắn cũng không thể lấy sức mạnh thật sự của mình ra. 

 “Ngươi chỉ có chút sức lực này thôi sao?” 

 Lâm Huyền mở miệng chọc ghẹo.” 

 “Nếu như như vậy, thì cả đời này của ngươi chắc chắn vẫn sẽ bình bình như thế.” 

 Khi nghe vậy, sắc mặt của Triệu Hạo có hơi thay đổi. 

 Hắn nghiến chặt răng, quay người xông về hướng Vu Thư Hàng. 

 Lúc này, khí tức trên người hắn đã miễn cưỡng có chút khởi sắc. 

 Thời gian trôi qua càng lâu, hai người càng đánh càng hăng. 

 Bất luận là Vu Thư Hàng hay là Triệu Hạo, bọn họ đã thực sự ra sức chiến đấu rồi. 

 Lâm Huyền mỉm cười. 

 “Như vậy mới đúng, chỉ có một trận chiến kịch liệt mới có thể hoàn toàn đánh bại nỗi sợ trong lòng ngươi.” 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận