Cảnh giới của hắn đã được cố định, tất cả những gì hắn cần là một cơ hội để bứt phá mà thôi.
“Sư huynh, ngươi xuất quan rồi sao?”
Vừa hay Triệu Hạo cũng vừa từ ngoài về, toàn thân hắn đều là vết thương.
Rõ ràng, hắn lại đi ra ngoài chiến đấu với người khác rồi, nhưng mà nhìn dáng vẻ của hắn không được thuận lợi lắm.
Lâm Huyền gật gật đầu quay người đi sang biệt viện khác.
Triệu Hạo cũng không quan tâm đến việc người hắn toàn là thương tích, hắn lập tức đuổi theo Lâm Huyền.
Lâm Huyền nhìn nhìn hắn rồi cau mày.
“Mấy vết thương này của ngươi, có chuyện gì vậy?”
Triệu Hạo gãi gãi đầu, hắn cười hi hi nói.
“Không có gì đâu, toàn là mấy vết thương nhỏ thôi mà.”
Lâm Huyền bước đến kiểm tra, vẻ mặt hắn có chút tối sầm lại.
Vết thương nhỏ? Đây đúng là sự thật.
Những vết thương trên người Triệu Hạo, không có vết thương nào là chí mạng hết, đa số đều là vết thương ngoài da.
Nhưng mà khi nhìn hình dáng của mấy vết thương này, rõ ràng không phải là do võ giả của cảnh giới Phá Phàm để lại.
Nếu không, với thực lực của Triệu Hạo, nếu như không phải là cuộc chiến sinh tử, thì làm gì có ai có thể làm hắn bị thương được chứ?
“Ngươi gặp phải cường giả cảnh giới thứ sáu rồi sao?”
Lâm Huyền mở miệng hỏi.
Triệu Hạo lúc này mới gật gật đầu thừa nhận.
Hắn vô cùng tức giận nói.
“Sau khi sư huynh của Tần Lang thực hiện nhiệm vụ quay về, mấy năm nay hắn đã là đệ tử trong nội môn rồi, cũng không biết tên khốn nào thêm mắm dặm muốn kể tội ta với hắn, kết quả lúc ta đi giao đấu với hắn đã bị đánh thành ra như này này.”
“Ta quay về là muốn tìm sư phụ ra mặt cho ta.”
Lâm Huyền tiến về trước nắm lấy tay của Triệu Hạo, luồng nguyên khí vô hạn đang chuyển động trong cơ thể hắn, những vết thương nhỏ lập tức hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Triệu Hạo nhìn sang Lâm Huyền, vẻ mặt hắn ngạc nhiên, hắn còn chưa biết Lâm Huyền có năng lực như này nữa.
“Sư huynh của Tần Lang hả? Dẫn ta đi làm quen chút đi.”
Lần này xuất quan, hắn muốn đi tìm cơ hội tốt để đột phá.
Kết quả hắn còn chưa kịp đi tìm thì lại có người tự mình tìm đến cửa rồi, sao Lâm Huyền có thể bỏ qua cơ hội này được chứ?
Vẻ mặt Triệu Hạo có chút do dự, hắn lắc lắc đầu.
“Sư huynh à, hay là thôi vậy, đợi sư phụ về rồi lại đi tìm bọn họ đòi nợ.”
Lâm Huyền lạnh lùng hứ một tiếng, hắn quay người tự mình đi.
Nếu như đối phương chiến đấu đàng hoàng, vậy cho dù Triệu Hạo có bị giết chết cũng không ai nói được gì.
Cường giả ở cảnh giới thứ sáu, lại là đệ tử của nội môn, bây giờ đã phá hủy quy tắc rồi!
Bất luận là đời trước hay bây giờ, Lâm Huyền đều rất quan tâm đến tình thân và tình bằng hữu.
Dù có như thế nào đi nữa thì Triệu Hạo cũng là huynh đệ danh chính ngôn thuận với hắn, bây giờ Triệu Hạo bị người ta đánh đến thành ra như vậy, dĩ nhiên Lâm Huyền sẽ ra tay lấy lại mặt mũi cho hắn.
“Sư huynh…”
Triệu Hạo muốn ngăn Lâm Huyền lại, nhưng Lâm Huyền căn bản không cho hắn có cơ hội mở miệng.
Hắn cúi đầu trầm ngâm một hồi rồi nhanh chóng đuổi theo.
“Sư huynh à, sức lực của tên ranh đó rất mạnh, có thể không ra tay thì cố gắng đừng ra tay.”
“Ta giao chiến với hắn, trong thời gian tích tắc thì đã bị hắn áp chế mất rồi.”
“Trận chiến sau đó đã không được gọi là chiến đấu với nhau nữa, mà là một bên ẩu đả một bên.”
Triệu Hạo đuổi theo, vô cùng lo lắng nói.
Lâm Huyền mỉm cười, ôn tồn nói.
“Ngươi có biết có một câu nói ta luôn rất tin tưởng, câu nói đó là gì?”
Triệu Hạo nhanh chóng lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!