Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 

 Triệu Hạo có lòng muốn giải cứu tình hình, nhưng cũng không còn kịp nữa. 

 Lúc này, tất cả ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn lên người Lâm Huyền. 

 “Lâm Huyền” 

 Tần Lang là một trong số họ, hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh Lâm Huyền. 

 “Chuyện này nhất định có hiểu lầm gì rồi, ngươi về trước đi, đừng có làm loạn ở đây.” 

 “Hiểu lầm?” 

 Lâm Huyền lạnh lùng hừ một tiếng. 

 “Tần loang, ta hỏi ngươi, sức lực của ngươi so với ta như thế nào?” 

 Vẻ mặt của Tần Lang có chút thay đổi, hắn im lặng rất lâu sau đó mới mở miệng trả lòi. 

 “Ta không bằng ngươi.” 

 Lâm Huyền gật đầu rồi hỏi tiếp. 

 “Vậy ta có bao giờ đánh ngươi bị thương trong lúc chiến đấu hay không?” 

 Tần Lang lắc lắc đầu. 

 Lâm Huyền tức giận đến mức bật cười, hắn chỉ vào Triệu Hạo nói.” 

 “Vậy thì bây giờ ngươi nói cho ta biết, sư đệ của ta bị một người luyện vỏ thuộc cảnh giới thứ sáu đánh bị thương như này mà là hiểu lầm hả?” 

 Tần Lang không nói gì thêm nữa, thật ra hắn hiểu rất rõ, bên hắn đánh trieju hạo bị thương thành ra như vậy là không hợp với quy củ. 

 Hắn quay đầu lại nhìn về đằng sau, nhìn về người thanh niên đang được đám đông vây lấy. 

 Lâm Huyền đã nhìn thấy hắn từ sớm, hắn đang ngang qua mặt Tần Lang, đi đến chỗ cách người thanh niên đó không xa. 

 Những đệ tử ở xung quanh từ từ lùi ra, ở một chỗ xa quan sát bọn họ. 

 Bọn họ đều biết thực lực của Lâm Huyền, có thể dùng ba chiêu đánh đến Tần Lang phải đầu hàng, đây là loại năng lực nằm ở cấp độ nào chứ? 

 Bây giờ, tuy rằng có một cường giả thuộc cảnh giới thứ sáu bảo vệ cho bọn họ, bọn họ cũng không dám ngông cuồng quá mức. 

 “Sao vậy, dẫn người đến giúp đỡ hay sao?” 

 Tên thanh niên đó nhìn sang Triệu Hạo rồi cười khinh miệt. 

 “Ta vốn tưởng chí ít ngươi cũng tìm một kẻ ra hồn đến, một võ giả thuộc cảnh giới Phá Phàm sao lại giúp được ngươi cái gì hả?” 

 Vừa nói xong, bóng hình hắn liền biến mất không thấy đâu nữa. 

 Vẻ mặt của Triệu Hạo có chút hoảng hốt, không lâu trước đó hắn đã bị đánh như vậy. 

 Tốc độ đáng sợ đó khiến hắn không thể nào bắt được bóng dáng của đối phương. 

 “Phụt!” 

 Ánh sáng lóe qua, mọi người liền nghe thấy một tiếng động nhè nhẹ. 

 Đợi khi mọi người quay đầu nhìn sang thì liền thấy một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc. 

 Trước mặt của Triệu Hạo, hai người của Lâm Huyền giờ đang giằng co. 

 Đòn công kích của cường giả cảnh giới thứ sáu đã bị Lâm Huyền ngăn chặn được rồi!? 

 Lâm Huyền cứ nắm chặt lấy cánh tay của hắn. 

 “Cường giả Ngự Không hả? Chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi. 

 Khi nghe vậy thì tất cả mọi người đều giật mình. 

 Cái gì gọi là chỉ có thế mà thôi chứ? 

 Trong mắt trần của một người thường, sức mạnh của các cường giả Ngự Không là một loại thủ đoạn vô cùng cao siêu. 

 Vậy mà trong miệng của Lâm Huyền, lại chỉ là một câu chỉ có thế mà thôi. 

 Lâm Huyền bỏ cổ tay của hắn ra, sau đó tạo dáng tiếp chiêu. 

 Lúc này, vẻ mặt hai người họ đều vô cùng nghiêm trọng. 

 Trước khi Lâm Huyền đến đây, hắn đã nghe kể về thủ đoạn của Lâm Huyền rồi, theo hắn thấy thì đây chỉ là một tên đệ tử có tài cán không tệ mà thôi. 

 Có rất nhiều người có thể chiến thắng Tần Lang, nhưng có mấy ai có thể đặt chân đến ngưỡng Ngự Không, bước chân vào nội môn đâu chứ? 

 Bởi vậy, trước thời điểm này, hắn rất coi thường Lâm Huyền. 

 Vậy mà bây giờ khi giao đấu một phen, hắn lại rất ngạc nhiên vì thực lực của Lâm Huyền đáng sợ đến thế. 

 Tuy rằng uy lực đòn đánh của hắn không lớn, nhưng hắn lại muốn dùng nó để làm bẽ mặt Lâm Huyền. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận