Triệu Hạo gia nhập vào Điện Phủ Chí Tôn nhiều năm, ít khi nào thất bại, chỉ thất bại mấy lần, đó là khi giao đấu với Từ Cửu Tiêu.
Trong đó có mấy lần, Triệu Hạo thậm chí còn gặp nguy hiểm về tính mạng nữa.
Lâm Huyền cau mày, xem ra quan hệ giữa hai người này thật sự rất phức tạp.
Hắn lại quay về hiện thực, hắn nhìn lại Từ Cửu Tiêu, hắn nở nụ cười nói.
“Chuyện mà ngươi không ngờ đến vẫn còn nhiều lắm.”
Vừa dứt lời thì Lâm Huyền đã triển khai thế tấn công.
Thần Đạo Bộ Pháp!
Bóng dáng hắn như một cái bóng ma, trực tiếp biến mất trước mặt mọi người.
“Đây… tốc độ này nhanh quá!”
Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên.
Có mấy cường giả có thể đứng ở nơi đây đâu chứ?
Vậy mà bây giờ ngoài Tần Lang và Từ Cửu Tiêu, không một ai nhìn thấy bóng dáng của Lâm Huyền.
Vẻ mặt của Từ Cửu Tiêu bắt đầu khó coi.
Thân là một cường gia Ngự Không, sao hắn lại không biết chiêu thức mà Lâm Huyền thi triển đáng sợ đến mức nào cơ chứ?
Nói một cách không quá khoa trương, Lâm Huyền của bây giờ đã gần tiếp cận đến cảnh giới Ngự Không rồi.
Nếu như chỉ có như thế thì cũng không đủ khiến hắn thấy ngạc nhiên.
Điều khiến hắn thật sự thấy ngạc nhiên chính là tu vị của Lâm Huyền.
Phá Phàm tầng bảy sao?
Một võ giả thuộc Phá Phàm tầng bảy nhưng lại có thực lực của cường giả thuộc cảnh giới Ngự Không, đây không phải là đang nằm mơ hay sao?
Tiếng gió vù vù bên tai nói cho hắn biết, đây không phải đang nằm mơ!
Lâm Huyền đúng là tên quái vật như vậy đó, ở Phá Phàm tầng bảy mà đã có thực lực đáng sợ như vậy rồi.
“Có chút thực lực mà đã cảm thấy bản thân mình vô địch rồi sao?”
Từ Cửu Tiêu lạnh lùng nói.
Dĩ nhiên hắn cũng không buông tay chờ chết, trong lúc Lâm Huyền hành động, hắn cũng đã ra thé phản công.
Sự cách biệt của cường giả Phá Phàm và cường giả Ngự Không nằm ở đâu?
Chính là ở các nơi khác nhau.
Bất luận là sức mạnh hay tốc độ, hay là độ nắm bắt với các quy tắc đất trời, các cường giả Ngự Không đều vượt xa so với các cường giả Phá Phàm.
Cũng chính vì như thế, hắn mới chiến thắng Triệu Hạo một cách dễ dàng như vậy, mà Triệu Hạo lại hoàn toàn không thể đánh trả hắn.
Bây giờ khi đối mặt với Lâm Huyền, hắn cũng có suy nghĩ hệt như thế,
Chỉ cần dùng sức mạnh tuyệt đối để áp chế, thì cho dù Lâm Huyền có tài năng đến đâu cũng không thể trở thành đối thủ của hắn được.
“Đùng!”
Nắm đấm của hai người họ chạm vào nhau, tạo ra một âm thanh.
Lấy hai người họ làm trung tâm, có thể nhìn thấy từng đợt sóng đang tỏa ra bằng mắt thịnh.
Mọi người xung quanh nhanh chóng tản ra, bây giờ mới có thể né tránh được những con sóng trong lúc bọn họ chiến đấu, sức mạnh đáng sợ đó khiến mọi người vô cùng bất ngờ.
“Đây thật sự là cường giả của cảnh giới Phá Phàm đó hả?”
Tần Lang nhìn Lâm Huyền, gương mặt hắn tràn ngập sự ngạc nhiên.
Không chỉ có hắn, những người xung quanh cũng nghĩ như thế.
Mà người ngạc nhiên nhất chính là Từ Cửu Tiêu.
Dĩ nhiên hắn biết cú đấm khi nãy của mình có sức mạnh đáng sợ cỡ nào, vậy mà cú đấm như này, Lâm Huyền lại có thể không phân thắng bại với hắn.
Đây là loại sức mạnh gì vậy?
Đây là loại quái vật gì vậy?
Vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm trọng, hắn nhìn chầm chầm vào Lâm Huyền.
“Xem ra, không lâu nữa nội môn sẽ có thêm một đệ tử mới rồi.”
Trong lòng Từ Cửu Tiêu nghĩ thầm.
Với sức lực của Lâm Huyền, dĩ nhiên thừa sức để trở thành đệ tử ở nội môn.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!