Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 

 “Bốp!” 

 “Bốp!” 

 Cú đấm của hai người họ đánh vào xương vào thịt, khiến đối phương không thể nào chịu nổi. 

 Luồng sức mạnh đáng sợ khiến người khác khó lòng tưởng tượng. 

 Nguyên khí dâng trào, hai người họ đều muốn áp chế đối phương trong khoảng thời gian ngắn, những không ai làm gì được nhau. 

 Nhưng mà vậy đã đủ đáng sợ lắm rồi. 

 Nên biết rằng Lâm Huyền chỉ là một võ giả thuộc cảnh giới Phá Phàm mà thôi. 

 Một cách biệt lớn về cảnh giới sao lại có thể dễ dàng lấp đầy được đây? Theo người thường nhìn thấy thì cách biệt lớn về cảnh giới này là một cái rãnh trời, bất luận có nhiều tài năng đến mấy cũng không thể vượt qua được. 

 Vậy mà bây giờ Lâm Huyền lại biến cái không thể thành cái có thể. 

 “Ha ha ha, sư huynh đúng là sư huynh, đệ tử nội môn cái gì chứ? Ta thấy chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi.” 

 Triệu Hạo thấy Lâm Huyền đã khống chế cục diện rồi, nên bật cười ngang tàn. 

 Mọi người xung quanh tức giận nhìn hắn, nhưng lại không ai lên tiếng nói gì. 

 Sự thật đã bày ra trước mắt, Từ Cửu Tiêu thân là một đệ tử ở nội môn, không những không thể đáh bại Lâm Huyền trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà còn đôi có ngang tài ngang sức với hắn. 

 Vẻ mặt của Từ Cửu Tiêu bắt đầu trở nên khó coi, hắn biết bản thân mình đã thua rồi. 

 Ở một nơi chú trọng tư chất và tài năng như Điện Phủ Chí Tôn này, hắn lại hòa nhau với một ẻ tha xa mình, đây chính là sự sỉ nhục. 

 “Cường giả Ngự Không hả? Chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi.” 

 Triệu Hạo không ngừng buông lời châm chọc. 

 Lời nói của hắn khiến Từ Cửu Tiêu lộ cả gân xanh. 

 “Ta sẽ khiến ngươi hiểu rõ tại sao cường giả Ngự Không lại được gọi là cường giả Ngự Không.” 

 Vừa nói xong thì hắn bay lên trời cao. 

 Triệu Hạo cười ha ha lớn rồi nói. 

 “Ta đã nhìn ra được rồi, cường giả Ngự Không biết bay đúng không, chứ cũng không có bản lĩnh gì khác.” 

 Khi nghe thấy lời này, Từ Cửu Tiêu xoay vòng vòng, xém chút thì ngã từ trên không xuống. 

 Triệu Hạo khoác lác như vậy, nhưng Lâm Huyền thì lại không dám để xảy ra sơ suất. 

 Hắn biết hắn đã làm cho Từ Cửu Tiêu thất vọng thật rồi. 

 Lúc này khí tức trên người của Từ Cửu Tiêu đã đạt đến trình đỉnh phong, hắn đã triển khai hết toàn bộ sức lực của mình ra bên ngoài. 

 “Ngươi rất mạnh, nhưng trong quá trình trưởng thành của thiên tài phải có chút trở ngại mới được.” 

 Từ Cửu Tiêu lạnh lùng nói. 

 “Ta chính là trở ngại của nhà ngươi!” 

 Vừa nói xong, đột nhiên có một luồng ánh sáng lóa mắt phát ra từ trên người hắn. 

 Luồng ánh sáng đó chính là do nguyên khí ngưng tụ tạo thành. 

 Lâm Huyền không dám coi thường, hắn cũng nhanh chóng tản những luồng nguyên khí còn lại ra ngoài. 

 Nguyên khí bao lấy người hắn, Lâm Huyền đã vận dụng bá thể thần công một cách tốt nhất. 

 Sau khi đạt đến cảnh giới Phá Phàm, cơ thể của Lâm Huyền giờ đã cứng tựa kim cang sắt thép. 

 Bây giờ khi đối thủ với cường giả Ngự Không, hắn có thể phát huy uy lực đó đến mức nào nữa? 

 Từ Cửu Tiêu thấp giọng hét lớn, trong tay hắn xuất hiện một quả cầu ánh sáng, quăng về hướng Lâm Huyền. 

 Lâm Huyền cau chặt mày, quả cầu ánh sáng này khiến hắn cảm nhận thấy một uy lực vô cùng lớn. 

 Nguyên khí trên quả cầu ánh sáng tụ hợp lại với nhau, khiến Lâm Huyền cảm thấy có chút nguy hiểm. 

 “Không thể đứng đây nhận lấy quả cầu đó được.” 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận