Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 Những người xung quanh đã vô cùng ngạc nhiên. 

 Đặc biệt là Triệu Hạo, hắn nhìn sang Lâm Huyền, vẻ mặt hắn vô cùng lo lắng. 

 “Chắc là sư huynh không bị thương đó nhỉ.” 

 Lâm Huyền có sức mạnh của người được gọi là cường  giả Ngự Không, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể chiến thắng được cường giả Ngự Không. 

 Khi đối đầu với đòn công kích ngông cuồng đến từ Từ Cửu Tiêu, ai cũng không dám nói rằng mình sẽ đứng im nhận lấy. 

 Lúc này, ánh sáng đã mờ đi, cuối cùng quả cầu ánh sáng đó cũng để lộ vẻ ngoài thật sự. 

 Đây chính là một thanh kiếm! 

 “Phi Kiếm!” 

 Vẻ mặt Lâm Huyền vô cùng nghiêm trọng. 

 Lúc đầu khi bọn họ đi đến Điện Phủ Chí Tôn, mấy người giám sát đã triển khai năng lực đứng trên kiếm đã bay cho họ thấy rồi. 

 Chỉ có đều, bọn họ chỉ xem kiếm như một công cụ, để mấy người Lâm Huyền ngồi lên mà thôi. 

 Vậy mà bây giờ Từ Cửu Tiêu lại dùng cách này để làm cách chiến đấu. 

 Lâm Huyền mới vừa né khỏi đòn công kích đầu tiên, thanh kiếm trong không trung đó chuyển hướng, lại xông về phía Lâm Huyền. 

 “Vù vù vù!” 

 Những tiếng xé gió liên tục vang lên, tuy rằng Lâm Huyền không ngừng di chuyển, nhưng lại không thể tránh được những vận xui khi bị những thanh kiếm này đâm trúng. 

 Mỗi lần kiếm bay trúng vào người hắn, sẽ khiến hắn chịu phải một vết thương lớn. 

 Cho dù Lâm Huyền có cơ thể sắt thép cũng khó lòng chống cự nổi đòn công kích của thanh phi kiếm này. 

 Lâm Huyền cau mày, tình hình bây giờ đứng là quá bị động rồi. 

 Tuy rằng thanh phi kiếm kia không thể gây ra cho hắn vết thương chí mạng, nhưng lại khiến hắn phải ngồi im chờ chết. 

 Người của Từ Cửu Tiêu cứ lượn lờ trên không trung, đang dùng toàn lực để quan sát thanh phi kiếm này, để nó ra đòn công kích với Lâm Huyền. 

 Trong lòng Lâm Huyền thấy vô cùng tức giận. 

 “Nếu mà cứ đánh như thế thì sớm muộn gì ta cũng sẽ bại trận.” 

 “Ta phải tìm cách để thoát khỏi đòn công kích của những thanh kiếm này.” 

 “Từ Cửu Tiêu bây trên không, chắc là muốn tránh khỏi những đòn công kích của ta đây, để chuyên tâm điều khiển phi kiếm.” 

 “Chỉ cần khiến hắn không chuyên tâm thì dĩ nhiên tốc độ của thanh kiếm này cũng sẽ chậm lại mà thôi.” 

 Lâm Huyền nghĩ như vậy. 

 Nhưng mà, phải làm thế nào để tấn công Từ Cửu Tiêu là một chuyện khó khăn. 

 Rõ ràng là Từ Cửu Tiêu đã có phòng bị từ sớm, nơi hắn đang đứng lúc này là nơi Lâm Huyền không thể tấn công đến. 

 Cho dù có thi triển thần đạo bộ phát thì khoảng cách xa như vậy, Từ Cửu Tiêu cũng có thể né tránh một cách dễ dàng. 

 “Hả?” 

 Chính vào lúc này, có một luồng ánh sáng lóe qua trong đầu hắn. 

 Thần Đạo Bộ Pháp không thể nào tấn công Từ Cửu Tiêu đang đến trên không, nhưng bản thân Lâm Huyền cũng có thể nghĩ cách để tiếp cận hắn mà. 

 Ví dụ như dùng cánh Khôi Lỗi. 

 Lâm Huyền vừa né tránh đòn tấn công của thanh kiếm, vừa lấy cánh Khôi Lỗi trong chiếc nhẫn trữ đồ ra. 

 Lúc này, Từ Cửu Tiêu đang đứng ở chỗ cao hơn quan sát Lâm Huyền. 

 Sự tồn tại của Lâm Huyền khiến hắn cảm giác đè nén rất kịch liệt, Lâm Huyền của bây giờ đáng sợ đến vậy, vậy khi đợi hắn đột phá đến cảnh giới Ngự Không, bản thân Từ Cửu Tiêu phải chiến đấu với hắn như thế nào đây? 

 Không, không cần đến cảnh giới Ngự Không, chỉ cần hắn đột phá đến đỉnh phong Phá Phàm, thì có thể hoàn toàn trấn áp Từ Cửu Tiêu ở mọi phương diện rồi. 

 Chính vào lúc này, hắn nhìn thấy Lâm Huyền đã lấy một thứ rất kì lạ ra. 

 “Đây là cái gì? Muốn dựa vào thứ này để đánh ta rơi xuống đất hả?” 

 Từ Cửu Tiêu nở nụ cười lạnh lùng. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận