"Có chuyện gì xảy ra?"
Lâm Huyền lập tức hỏi.
Sở Mộc than nhẹ một tiếng.
"Ngươi có biết nhiệm vụ của đệ tử nội môn không?"
Lâm Huyền gật đầu.
Lúc này nàng mới tiếp tục nói.
"Hình như gần đây có dị tộc đến xâm lược Bát Hoang Thập Địa, chúng ta bị phái đi canh giữ."
"Chúng ta nhận được nhiệm vụ là canh phòng sáu tháng, sau sáu tháng sẽ có những người khác đến canh phòng."
"Mấy tháng trước cũng gió êm sóng lặng, chúng ta không gặp bất kỳ nguy hiểm gì, thậm chí ngay cả một trận chiến cho ra dáng cũng không có."
"Nhưng cách đây không lâu, chúng ta gặp nạn."
Đến tận bây giờ, trên mặt Sở Mộc vẫn tràn đầy vẻ nghĩ lại mà sợ.
Lâm Huyền trầm mặc, nhìn bộ dáng của nàng cũng không khó để tưởng tượng rốt cuộc bọn họ đã trải qua trận chiến gì.
Ước lượng sơ qua số lượng đệ tử nội môn bị thương lần này cũng phải hàng ngàn người, rốt cuộc là tai họa gì mà có thể khiến đông đảo cường giả Ngự Không không có sức chống cự như thế?
"Bởi vì mãi không gặp phải nguy hiểm gì cho nên ta mới mang theo hai người bọn họ đi sâu vào núi hoang, tìm kiếm một ít linh dược."
"Cũng chính lần thăm dò này đã suýt khiến Hồng Vũ phải bỏ mạng."
"Chúng ta gặp một lượng lớn yêu thú trong núi, con yếu nhất cũng có thực lực của cảnh giới Phá Phàm."
"Càng đáng sợ hơn là trong số đó có hàng ngàn yêu thú ngự không."
Nghe đến đây, đến cả Lâm Huyền cũng không khỏi ngây ngẩn cả người.
Yêu thú ngự không?
Hàng ngàn con?
Bất kể thế nào hắn cũng không thể liên hệ hai câu nói này với nhau.
Nếu quả thật có nhiều yêu thú như vậy thì tại sao trước đó bọn Sở Mộc không gặp phải tập kích?
Mặc dù thực lực của yêu thú dũng mãnh, nhưng trí thông minh của bọn chúng lại không hề nổi trội.
Thậm chí linh trí của không ít yêu thú còn đang dừng ở cấp độ dã thú bình thường.
Nếu như nói đây là một âm mưu được thiết kế tỉ mỉ, Lâm Huyền thật sự cũng có chút không tin.
"Những yêu thú kia tách rời đội hình chúng ta ra, dưới sự tấn công của bọn chúng, chúng ta liên tục rút lui. Trong đợt chạm trán đầu tiên Hồng Vũ đã bị thương nặng, cộng thêm chúng ta phải chiến đấu không ngừng, thương thế của hắn mới có thể chuyển biến xấu đến tình trạng này."
Lâm Huyền gật đầu, thương thế của Sở Hồng Vũ có một phần lớn nguyên nhân là do chuyển biến xấu mà thành.
Nhưng mà lời của Sở Mộc lại khiến hắn hơi nghi hoặc.
Chẳng lẽ những yêu thú này thật sự bị dị tộc khống chế nên mới làm ra chuyện như vậy?
Hắn không nhận được câu trả lời cho vấn đề này.
Nhìn dáng vẻ của Sở Mộc, hình như ngay cả nàng cũng không biết chân tướng của sự việc.
"Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân thời đại mạt pháp giáng lâm?"
Lâm Huyền thấp giọng lẩm bẩm.
"Không đúng, thời gian không chính xác."
Lâm Huyền nhíu mày.
Bây giờ cách thời điểm thời đại mạt pháp giáng lâm không biết bao nhiêu năm, chẳng lẽ từ giờ trở đi, sự xuất hiện của thời đại mạt pháp đã được định trước hay sao?
"Hiện tại tình huống ở nơi đó thế nào?"
Lâm Huyền hỏi.
Hắn muốn đi vào nội môn chính là vì có thể tiến vào Bát Hoang Thập Địa.
Chỉ ở nơi đó hắn mới có thể tìm được đầy đủ linh dược, tự cung cấp cho quá trình tu luyện của mình.
Mà bây giờ xem ra, hình như tình hình không mấy lạc quan.
Mãi đến lúc này, sắc mặt Sở Mộc mới chuyển biến tốt hơn một chút.
"Yêu thú đã rút lui, cũng không biết khi nào bọn chúng sẽ ngóc đầu trở lại."
"Cũng chính vì vậy chúng ta mới có thể rút về theo mệnh lệnh của trưởng lão."
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!