"Cái gì, ngươi muốn tiến vào đó?"
Sở Mộc nhìn về phía Lâm Huyền, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc.
Nàng nhìn ra được một chút kích động không dễ phát hiện trên mặt Lâm Huyền.
Lâm Huyền trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu.
Trên mặt Sở Mộc tràn đầy vẻ hoảng loạn, lập tức mở miệng khuyên can.
"Chỗ kia thật sự rất nguy hiểm."
"Ngươi có thể cứu được mạng của Hồng Vũ, tất nhiên sẽ bị trưởng lão coi trọng. Cho dù là trưởng lão cũng sẽ không đồng ý cho một y sư như ngươi đi mạo hiểm."
Lâm Huyền cười khẽ, xem ra Sở Mộc cho rằng mình có thể tiến vào Điện Phủ Chí Tôn là nhờ y thuật.
Mặc dù hắn chưa đột phá đến cảnh giới Ngự Không, nhưng có Khôi Lỗi Sí Bàng giúp đỡ, chưa chắc hắn đã yếu hơn cường giả Ngự Không.
"Ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực."
Lâm Huyền nhẹ gật đầu.
Sắc trời không còn sớm, Sở Mộc đứng dậy, liên tục căn dặn Lâm Huyền tuyệt đối không nên mạo hiểm đi đến nơi như vậy.
Chờ sau khi hắn rời đi, Tư Đồ Nam mới thở dài một tiếng.
"Không ngờ, thật sự là không ngờ."
Lâm Huyền gật đầu.
"Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới Điện Phủ Chí Tôn lại gặp phải kẻ địch như thế?"
"Nếu thật sự do dị tộc làm loạn, chỉ e tương lai sẽ xảy ra một trận chiến tranh khó tưởng tượng."
Không sai, Lâm Huyền dùng từ chiến tranh.
Bởi vì hắn biết đây nhất định không phải là chuyện mà một hai người có thể giải quyết được.
Nếu như đây quả thật là nguyên nhân dẫn đến thời đại mạt pháp giáng lâm thì cho dù rất nhiều Đại Đế Chí Tôn ra tay cũng chưa chắc đã có thể giải quyết được vấn đề này.
"Ai nói cái này."
Tư Đồ Nam lẩm bẩm nói.
"Điều ta không ngờ chính là ngươi lại quen biết với đại tiểu thư Sở gia."
"Võ giả nữ vốn đã vô cùng hiếm thấy, nữ nhân có thiên phú cực cao lại còn lớn lên xinh đẹp như nàng lại càng ít hơn."
"Mau nói, rốt cuộc là tại sao ngươi lại quen biết tiểu thư Sở gia? Không nói thì sau này mỗi ngày ta đều hạ độc trong thức ăn của ngươi!"
Trên trán Lâm Huyền tràn đầy vạch đen.
Quả nhiên Tư Đồ Nam không đáng tin chút nào, đến lúc nào rồi mà hắn vẫn còn có tâm tư suy nghĩ đến chuyện này.
Thân thể Lâm Huyền cũng không phải làm bằng sắt, bận rộn thời gian dài như vậy, hắn cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Tạm biệt Tư Đồ Nam, hắn quay lại biệt viện của mình.
Lâm Huyền khoanh chân ngồi xếp bằng, nhưng bất kể thế nào cũng không thể tiến vào trạng thái.
"Nếu như ta muốn thay đổi lịch sử, vậy thì phải ra tay từ chỗ nào đây?"
Lâm Huyền thấp giọng lẩm bẩm.
Bên trong Thần Sơn không có ghi chép nào về người tên Sở Hồng Vũ này, xem ra hắn chỉ là một nhân vật không quá nổi danh.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!