Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

Mọi người thảo luận sôi nổi, nhưng mà vẻ mặt của Thuần thú sư trên lôi đài kia lại rất bình tĩnh. 

 Trước khi lên lôi đài, hắn đã nhận được mệnh lệnh, muốn để mình thi triển bản lĩnh sấm dội để đánh bại đối thủ của mình. 

 Nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ được, đối thủ của mình lại là một võ giả cảnh giới Phá Phàm. 

 Tuy nhiên, hắn vẫn dựa theo nhắc nhở của trưởng lão, thả yêu thú phục tùng mình ra ngoài. 

 “Trời ơi, yêu thú của hắn vậy mà cũng là Ngự Không tầng bốn, đây còn đánh như thế nào?” 

 Dưới đài có người kinh hô. 

 Yêu thú mà Mâu Quảng Bình thuần phục là một con sư tử toàn thây đầy vảy màu, nhìn qua cực kỳ oai phong. 

 Con sư tử này thong thả đi tới đi lui trên lôi đài, cũng đang chờ đối thủ của mình xuất hiện. 

 Yêu thú cảnh giới Ngự Không đã mở mang linh trí. 

 Tuy rằng không thể khai thông với người ngoài, nhưng lại tâm ý tương thông với chủ nhân của mình. Nó biết được từ Mâu Quảng Bình, bản thân phải toàn lực đối phó để đạt được thắng lợi trong trận chiến đấu này! 

 Lâm Huyền chậm rãi đi lên lôi đài. 

 Mâu Quảng Bình bước xuống từ trên lưng sư tử, hành lễ với hắn. 

 “Sư đệ, ta biết trận võ đấu này rất không công bằng với ngươi, nhưng mà ta sẽ dùng hết sức để đối phó!” 

 Lâm Huyền cũng hành lễ đối với hắn. 

 Lúc này, Mâu Quảng Bình mới trở lại trên lưng sư tử, lấy ra trường thương của mình, chuẩn bị chiến đấu. 

 “Giết!” 

 Mâu Quảng Bình rống giận, sư tử cũng rống giận theo, vọt về phía Lâm Huyền. 

 Xung quanh có không ít người vây xem đã rời đi, chiến đấu vượt qua năm cảnh giới không có bất cứ ý nghĩa nào để xem nữa. 

 Nhưng mà, ngay lúc Mâu Quảng Bình sắp vọt tới trước mặt Lâm Huyền, đột nhiên hắn mở miệng, nói ra một âm tiết tối nghĩa cực kỳ khó hiểu với con sư tử đó. 

 “Ngao!” 

 Sư tử vốn thế không thể ngăn cản, sau khi nghe thấy âm tiết này, vậy mà lại dừng bước. 

 Trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Huyền của nó lại tràn ngập hoảng sợ, lại không dám có hành động gì nữa. 

 Cũng may, thực lực của bản thân Mâu Quảng Bình không tầm thường, ổn định thân thể xong, lúc này mới ngồi vững trên lưng sư tử mà không ngã xuống dưới. 

 “Làm sao vậy?” 

 Mâu Quảng Bình lập tức liên lạc với sư tử của mình. 

 Từ trên người sư tử, hắn lại cảm nhận được một cỗ sợ hãi cực kỳ mãnh liệt, đây là điều chưa bao giờ xuất hiện. 

 Lâm Huyền chỉ lặng lẽ nhìn hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười thần bí. 

 Sau khi nói chuyện với nhau, trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Huyền của Mâu Quảng Bình tràn ngập vẻ nghiêm túc. 

 Hắn cân nhắc rất lâu, lúc này mới bước xuống từ trên lưng sư tử. 

 “Sư đệ cũng là một vị Thuần thú sư?” 

 Lâm Huyền gật đầu. 

 Mâu Quảng Bình khẽ than một tiếng, hành lễ với Lâm Huyền. 

 Làm một Thuần thú sư, tất nhiên hắn biết tại sao sư tử của mình lại có phản ứng như vậy. 

 Chỉ có một loại giải thích cho tình huống như vậy, đó là trình độ Thuần Thú Thuật của Lâm Huyền đã vượt xa mình. 

 “Sư đệ, ta không bằng ngươi.” 

 Vừa dứt lời, hắn xoay người đi xuống lôi đài. 

 Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. 

 Đây là tình huống gì? 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận