Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 

 Lúc này, mọi người dưới đài đã xem đến ngây người. 

 Không lâu trước đó, Mâu Quảng Bình còn nói bản thân sẽ đối phó hết sức, nhưng mà hắn lại lựa chọn bỏ quyền trong thời gian ngắn như vậy, đây không phải là tự vả mặt mình sao? 

 Chỉ có một số người thực sự hiểu rõ Thuần Thú Thuật, mới biết được lúc này Mâu Quảng Bình bất đắc dĩ đến cỡ nào. 

 Thuần Thú Thuật và thực lực không liên quan đến nhau, đây là một loại thuật pháp rất độc đáo. 

 Đúng là bởi vì sự tồn tại của yêu thú, Thuần thú sư gần như là vô địch. 

 Cũng chính bởi vì chuyện này, lúc hai Thuần thú sư gặp nhau, thường thường so đấu không phải là thực lực của mình ra sao, mà là trình độ của bản thân trên phương diện thuần thú. 

 Trận chiến đấu của Lâm Huyền và Mâu Quảng Bình nhìn như vẫn chưa bắt đầu, thật ra hai người bọn họ đã âm thầm giao thủ. 

 Mà Mâu Quảng Bình cũng đúng là bại trận vì không bằng Lâm Huyền. 

 Thuần thú sư là quyền uy tuyệt đối với yêu thú của mình, cho nên trong chiến đấu thường xuyên xuất hiện tình huống như vậy, chỉ cần chủ nhân không ra lệnh rút lui, vậy yêu thú sẽ liều lĩnh chết trận. 

 Ngay cả khi đối mặt với cường địch có thực lực vượt xa mình, chúng nó cũng sẽ không lùi bất cứ bước nào. 

 Nhưng mà điểm này đã hoàn toàn bị phá vỡ trên người Lâm Huyền. 

 Lâm Huyền chỉ khẽ nói một tiếng, đã dễ dàng cướp đi quyền kiểm soát con sư tử kia. 

 Lúc nó tới gần Lâm Huyền thì dừng lại, đó là bởi vì bị Long uy của Lâm Huyền quấy rối. 

 Cũng chính bởi vì điều này, Mâu Quảng Bình mới có thể lập tức từ bỏ chiến đấu. 

 Bởi vì hắn biết, tiếp tục chiến đấu đối với mình mà nói không có ích lợi gì, ngược lại rất có khả năng sẽ khiến hắn mất đi sư tử của mình. 

 Hắn không hề nghi ngờ chút nào, Lâm Huyền chắc chắn có thể làm được điều này! 

 Cũng chính bởi vì chuyện này, sau khi hắn nhận ra bản thân không phải đối thủ của Lâm Huyền, đã lựa chọn kết thúc trận chiến đấu không có bất cứ chậm trễ nào trước tiên. 

 Lấy mạnh hiếp yếu đã khiến trong lòng hắn rất không thoải mái, nếu còn thua bởi Lâm Huyền, vậy sau này hắn sẽ không ngóc đầu dậy nổi. 

 Lâm Huyền cười khẽ, chậm rãi bước xuống lôi đài. 

 Nếu Mâu Quảng Bình lựa chọn từ bỏ, vậy hắn cũng nhàn rỗi vui vẻ. 

 Lúc này, xung quanh có một vài người không rõ sự thật đã bắt đầu bàn tán. 

 Cảnh giới Phá Phàm không đánh mà lại giành được thắng lợi của vòng thí luyện đầu tiên, thân phận của Lâm Huyền đã trở nên khó bề phân biệt. 

 Tuyệt đại đa số mọi người cho rằng, Lâm Huyền là đi cửa sau âm thầm mua chuộc trưởng lão, lúc này mới bày ra trận chiến như thế. 

 Trận võ đấu này quả thật có nội tình, chỉ là bọn họ không biết, Lâm Huyền mới là bên bị hại. 

 “Ngươi làm thế nào?” 

 Trên mặt Tư Đồ Nam tràn đầy vẻ tò mò. 

 Lâm Huyền chỉ cười khẽ, cũng không hề giải thích. 

 Cùng lúc đó, trận chiến đấu ở trên lôi đài khác cũng liên tục kết thúc. 

 Số người tham chiến trên từng lôi đài cũng không nhiều, cuối cùng mỗi lôi đài đều còn lại tám người chiến thắng. 

 Thời gian đến đại hội tỉ thí nội môn còn rất dài, muốn quyết định ra ba người chiến thắng trong tám trăm đệ tử nội môn còn lại, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. 

 “Trận thí luyện thứ hai lại là cái dạng gì đây?” 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận