Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 

 Ngay lập tức, Lâm Huyền không thể cử động được, hắn cảm thấy như mình đang đối mặt với ma quỷ dưới địa ngục. 

 Sự áp bức đáng sợ khiến hắn cảm thấy cơ thể mình như sắp vỡ nát. 

 "A!" 

 Thậm chí Tư Đồ Nam còn hét lên. 

 Trên người hắn không ngừng phát ra tiếng răng rắc của xương cốt vỡ vụn. 

 Trong lòng Lâm Huyền lạnh dần, hắn nhìn con ngươi to lớn kia, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. 

 Đây không phải là thứ mà hắn có thể ứng phó được! 

 Cảnh giới tầng bảy? 

 Không, cái này đã hoàn toàn vượt xa cảnh giới tầng bảy! 

 Thậm chí Lâm Huyền còn cảm thấy ngay cả Đại Đế cũng không có thực lực kinh khủng được đế vậy. 

 Huống chi đây chỉ là con ngươi, vậy mà nó lại có sức mạnh đáng sợ như vậy! 

 Con mắt đó nhìn chằm chằm Lâm Huyền, thân thể Lâm Huyền không tự chủ được ngã xuống đất. 

 Lúc này, hắn cảm giác như có một ngọn núi lớn đang đè lên người mình. 

 "Sao có thể như vậy được!" 

 Lâm Huyền không dám tin. 

 Tưởng rằng đây là một cơn ác mộng, nhưng cảm giác đau đớn mà hắn đang cảm nhận được đã chứng minh đây không phải ác mộng. 

 Trong phút chốc, Lâm Huyền đã nghĩ ra hàng trăm cách để trốn thoát, nhưng rồi hắn lại lần lượt bác bỏ từng cái một. 

 Dưới sức mạnh đáng sợ này, ngay cả một cơ hội trốn thoát nhỏ bé hắn cũng không có. 

 Tình trạng của Tư Đồ Nam càng tồi tệ hơn, cơ thể hắn bị biến dạng nghiêm trọng, có thể thấy rõ hắn đã bị thương nặng. 

 Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn hắn cũng sẽ chết. 

 "Rốt cuộc đây là loại kẻ thù gì!" 

 Trong lòng Lâm Huyền tràn đầy bất lực. 

 Trong Thần Sơn cũng không có ghi chép gì, không ai có thể trả lời hắn. 

 Giọng nói của Trát Nhĩ Khắc đã không còn có thể nghe được, thậm chí lúc này Lâm Huyền hy vọng xa vời có thể trốn vào trong Thần Sơn. 

 Đây là lần đầu tiên hắn lâm vào tình cảnh như vậy, ngay cả Thần Sơn cũng không thể giúp hắn. 

 "Ầm!" 

 Mặt đất xung quanh bắt đầu sụp đổ, ngay cả mặt đất cũng không thể chịu được sức mạnh đáng sợ này. 

 Hai người Lâm Huyền bị ép sâu xuống đất. 

 "Lâm Huyền, cố chịu thêm một chút." 

 Ngay lúc Lâm Huyền đang tuyệt vọng, đột nhiên hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc. 

 "Vân Mộng Đại Đế?" 

 Trong lòng Lâm Huyền tràn đầy vui sướng. 

 Nếu Vân Mộng Đại Đế ra tay trợ giúp thì có lẽ hắn vẫn còn hy vọng sống sót. 

 Nhưng giọng nói trầm ngâm trong giây lát rồi từ chối. 

 "Ta chỉ là một cái ấn ký, còn lâu mới có thể đối mặt với kẻ thù đáng sợ này." 

 Nghe vậy, Lâm Huyền không khỏi hít sâu một hơi. 

 Ngay cả Vân Mộng Đại Đế cũng còn thấy đáng sợ, như vậy sức mạnh của con ngươi này không cần nói cũng biết. 

 "Đừng hỏi nhiều như vậy, ta sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ tính mạng hai người các ngươi." 

 "Hạn chế của Cửu U chi địa sắp mở ra một lát, đó là cơ hội duy nhất của ngươi." 

 Nghe vậy, trên mặt Lâm Huyền lộ ra vẻ căng thẳng. 

 "Ta nên làm gì?" 

 Lâm Huyền lập tức hỏi. 

 Vân Mộng Đại Đế suy nghĩ một chút. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận