Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 Sau khi con ngươi xuất hiện, Cửu U chi địa vốn đã tối lại càng trở nên u ám hơn. 

 Sáu canh giờ. 

 Sắc trời vẫn không có thay đổi, chỉ có ánh mắt không ngừng tỏa ra sức uy hiếp. 

 Tư Đồ Nam đã ngất đi, Lâm Huyền không thể kiểm tra được, hắn cũng không biết tình trạng hiện tại của mình ra sao. 

 Trong lòng Lâm Huyền rất lo lắng, nhưng hắn không dám hành động hấp tấp. 

 Vân Mộng Đại Đế đã nói rằng đó là cơ hội duy nhất của hắn. 

 Nếu không nắm bắt được cơ hội này để rời khỏi Cửu U chi địa, hai người bọn họ rất có thể sẽ chết ở đây. 

 Lúc này Lâm Huyền càng phải bình tĩnh hơn. 

 Hắn nắm chặt ngọc như ý, chờ tia sáng đỏ xuất hiện. 

 Tám canh giờ trôi qua, Lâm Huyền vẫn không nhìn thấy cái gọi là tia sáng đỏ. 

 Trong lúc đó, hắn cũng vẫn chủ động giao tiếp với Vân Mộng Đại Đế nhưng lại không được đáp lại. 

 Cảm giác tuyệt vọng lặng lẽ len lỏi vào trái tim Lâm Huyền. 

 "Không ngờ mình lại chết như thế này." 

 Lâm Huyền cười khổ. 

 Cảm giác bất lực này thực sự rất tệ. 

 Ngay khi hắn sắp tràn đầy sự tuyệt vọng, đột nhiên một tia chớp xẹt qua bầu trời. 

 Tia chớp đỏ! 

 Đây chính là tia sáng đỏ mà Vân Mộng Đại Đế đã nói! 

 "A!" 

 Lâm Huyền cố chống đỡ, dồn toàn lực để giơ ngọc như ý lên. 

 Ngọc như ý xẹt qua không trung, ngay lập tức có một cánh cửa xuất hiện trước mặt hắn. 

 Hành lang không gian! 

 Vẻ mặt Lâm Huyền xen lẫn sợ hãi và vui mừng. 

 Dưới áp lực kinh khủng, hắn tiến về phía Tư Đồ Nam. 

 Tư Đồ Nam đã hôn mê từ trước, nếu không nhanh chóng đưa hắn ra khỏi đây thì chắc chắn hắn sẽ chết! 

 Lâm Huyền không ngừng nhúc nhích trên mặt đất giống như một con thú sắp chết. 

 Hắn cảm nhận được sự đau đớn kịch liệt mỗi lần di chuyển. 

 Sức mạnh đáng sợ kia vẫn đè chặt hắn xuống đất, hắn di chuyển đã tạo ra một vết nứt sâu trên mặt đất. 

 Từ khi trọng sinh đến giờ, Lâm Huyền chưa từng phải chịu sự tủi nhục như thế này! 

 Ngay cả lúc trước khi tự mình đối mặt với toàn bộ Tà điện liên minh trăm nước, Lâm Huyền cũng chưa từng chật vật như thế. 

 Nói khó nghe hơn một chút, giờ đây hắn như một con chó hoang bị trúng một vết thương chí mạng đang liều mạng chiến đấu để cùng đồng bọn của mình thoát khỏi vùng đất đáng sợ này. 

 Khoảng cách còn chưa đầy mười trượng, thế nhưng lại giống như một lạch trời. 

 Lâm Huyền không biết mình đã bò được bao lâu, khe nứt phía sau tràn đầy máu tươi với thịt nát. 

 Hắn không còn cảm thấy đau đớn, nếu có cũng chỉ là vô vàn tủi nhục. 

 Cuối cùng, hắn cũng đến được cạnh Tư Đồ Nam. 

 "Chúng ta sẽ không chết." 

 Lâm Huyền trầm giọng nói. 

 Hắn tiến lên, cắn áo giáp của Tư Đồ Nam, kéo hắn tới hành lang không gian. 

 Máu chảy ra từ miệng Lâm Huyền theo mỗi bước đi. 

 Dù hàm răng của hắn đã bị tổn thương nhưng chúng vẫn như cũ, cắn chặt vào áo giáp của Tư Đồ Nam. 

 Uy lực của Vân Mộng Đại Đế đang dần biến mất, áp lực ngày càng đè nặng lên hai người bọn họ. 

 Hành lang không gian đang ở trước mặt, ánh mắt Lâm Huyền tràn đầy mệt mỏi. 

 "Răng rắc!" 

 Uy lực của Vân Mộng Đại Đế hoàn toàn biến mất, Lâm Huyền nghe rõ một tiếng giòn tan, không cần nghĩ nhiều cũng biết đó là tiếng xương gãy. 

 Dưới áp lực kinh khủng đó, ngay cả thân thể Lâm Huyền cũng không ngừng suy sụp. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận