Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 

 Người trẻ tuổi nhìn nhìn Lâm Huyền, vẻ mặt có chút xấu hổ. 

 Vết thương của Lâm Huyền quả thực là có chút nghiêm trọng, hắn tiến đến bắt lấy cánh tay Lâm Huyền, muốn kéo Lâm Huyền đi. 

 Thế nhưng, sau một hồi cố gắng, cơ thể Lâm Huyền không hề động đậy. 

 Hắn nhìn Lâm Huyền, vẻ mặt đầy nghi hoặc. 

 Bất kể thế nào, hắn cũng không thể hiểu làm sao mà cơ thể của một người lại có thể nặng như vậy. 

 Cơ thể Lâm Huyền trải qua muôn ngàn lần tôi luyện, còn rắn chắc hơn cả vàng rồng, nói về trọng lượng, người thường càng không thể lay động. 

 Mặc dù người trẻ tuổi này cũng là một võ giả, nhưng về tu vi của hắn, ở trước Lâm Huyền căn bản là không đủ. 

 “...Không thể di chuyển được.” 

 Người trẻ tuổi nhìn Lâm Huyền với nụ cười xấu hổ trên mặt. 

 Lâm Huyền khẽ thở dài. 

 "Đừng phí công vô ích nữa." 

 "Trước khi vết thương của ta hồi phục, e rằng không thể rời khỏi nơi này." 

 Người trẻ tuổi mở miệng hỏi. 

 "Vậy ta phải làm sao mới có thể giúp ngài?" 

 Giúp mình? 

 Lâm Huyền khẽ thở dài. 

 Nếu như người trẻ tuổi này là một đệ tử của môn phái nào đó, có lẽ là còn có thể lấy được từ môn phái đó một ít linh dược. 

 Nhưng sau một vài lần tiếp xúc, Lâm Huyền cũng phát hiện ra vấn đề. 

 Mặc dù người trẻ tuổi này miễn cưỡng có thể xem là một võ giả, nhưng hắn vẫn chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. 

 Rõ ràng phía sau hắn không có một sư môn nào. 

 Lâm Huyền suy tính một lúc lâu rồi nói. 

 "Ngươi giúp ta tìm một ít dược liệu, nếu có thể tìm được, nói không chừng ta có thể sớm hồi phục." 

 Người trẻ tuổi vội vàng gật đầu, vẻ mặt mong chờ nhìn Lâm Huyền hỏi. 

 "Loại dược liệu gì? Ngài có thể vẽ ra cho ta xem không?" 

 Khi hắn nói xong, Lâm Huyền sử dụng hồn lực trực tiếp tạo ra một bức tranh trong tâm trí hắn. 

 Dược liệu này không khó tìm, nói không quá thì nó là dược liệu cơ bản nhất. 

 Tuy nhiên, chỉ cần có loại dược liệu này, ít nhất Lâm Huyền có thể có một chút nguyên khí. 

 Đến lúc đó, vô cấu nguyên khí của hắn cũng có thể tự thôn tính thiên địa linh khí để chữa trị vết thương của mình. 

 Lâm Huyền cũng không mong chờ những loại dược liệu tốt hơn. Chỉ cần vết thương của hắn bình phục một chút thì các loại thảo dược trong Thiên Tư Linh Phố là đủ rồi. 

 “Đây… Đây là làm thế nào được?” 

 Người trẻ tuổi nhìn Lâm Huyền, vẻ mặt đầy hoảng sợ. 

 Hắn cảm thấy dường như Lâm Huyền có thể nhìn thấu ý nghĩ của mình, hình ảnh trực tiếp hiện lên trong đầu hắn này chính là minh chứng rõ nhất. 

 Lúc này, hắn thậm chí còn nghĩ rằng Lâm Huyền chính là thủ thuật của thần! 

 Lâm Huyền cười nhẹ, cũng không giải thích nhiều. 

 Đây là một hồn kĩ rất đơn giản, thế nhưng lúc này, hồn kĩ đơn giản còn hấp dẫn hơn cả võ kĩ dời núi, thu hải. 

 “Vậy ngài chờ ở đây, ta đi tìm dược liệu về cho ngài càng sớm càng tốt!” 

 Nói xong liền vội vàng rời đi. 

 Lâm Huyền nhìn theo bóng lưng hắn, không nhịn được mỉm cười. 

 Thật đúng là một tiểu tử rất dễ thương, thiên phú của hắn coi như không tồi, chờ thương thế của bản thân hồi phục, dạy hắn tu luyện một chút pháp môn cũng được. 

 Sau khi người trẻ tuổi đi khỏi, Lâm Huyền lại trở nên cô đơn. 

 Tình trạng của Tư Đồ Nam tuy là rất kém, nhưng coi như là ổn định. 

 Thương thế của hắn ít đáng sợ hơn Lâm Huyền, chỉ là bị khí thế đó áp chế bị thương mà thôi. 

 “Không biết Cửu U địa bây giờ ra sao rồi.” 

 Lâm Huyền khẽ nhíu mày. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận