Lâm Huyền gật gật đầu.
"Không sao."
Ngay từ đầu hắn vốn đã không ôm quá nhiều kì vọng, linh dược rất khó có thể mọc ở một nơi cằn cỗi như vậy, cho dù có mọc ra, chỉ sợ cũng đã sớm bị người khác hái đi rồi.
Người trẻ tuổi dường như vẫn còn hơi áy náy, ngồi xổm bên cạnh Lâm Huyền.
“Ta giúp ngài sửa lại áo giáp của ngài một chút!”
Nói xong, hắn chạy đến bên cạnh Tư Đồ Nam.
Tuy nhiên, khi hắn chạm vào bộ giáp, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc.
Đến tận bây giờ anh mới nhận ra đó không phải là một loại áo giáp, hóa ra là một người!
“Không cần sợ, hắn là bạn đồng hành của ta.”
Lâm Huyền nói.
Nghe hắn nói vậy, sắc mặt người trẻ tuổi mới trông khá hơn một chút.
Có điều, hắn vẫn còn đứng cách xa Tư Đồ Nam, rất sợ rằng vị "thần" này sẽ bất thình lình đứng lên.
"Ngươi tên là gì?"
Lâm Huyền hỏi.
Người trẻ tuổi giật mình, lập tức nói.
"Cổ Ngữ, Cổ trong cổ đại, Ngữ trong ngôn ngữ."
Lâm Huyền gật đầu, nhớ kỹ cái tên này.
“Đây là nơi nào? Xung quanh có thành nào lớn một chút không?”
Việc cấp bách bây giờ là phải biết được rốt cục bản thân đang ở chỗ nào, như vậy hắn mới có thể tìm ra đường trở về.
Cổ Ngữ sờ sờ đầu.
"Ta ở trên núi Cổ Long."
"Nghe nói phía nam có một thành lớn, gọi là Tử Vân Thành."
"Chỉ là, ta chưa bao giờ đến đó, nơi đó quá xa."
Núi Cổ Long? Tử Vân Thành?
Lâm Huyền nhớ lại một chút, trong ấn tượng của mình không có cái tên nào giống như vậy.
Có lẽ, cũng không phải thành lớn gì.
Nhưng nếu là một thành, nơi đó hẳn là có đường đi đến những nơi khác.
Chờ sức lực của bản thân hồi phục rồi, có lẽ có thể đi đến đó thử vận may.
“Ngài là thần, nhất định đã đi qua rất nhiều nơi."
Một chút hiếu kì hiện lên trên mặt của Cổ Ngữ.
Lâm Huyền gật đầu, tùy tiện chọn một nơi mình từng đi qua để nói, Cổ Ngữ bên cạnh nghe rất thích thú.
Trong cuộc trò chuyện, Lâm Huyền cũng hiểu thêm được phần nào về ngọn núi Cổ Long này.
Đây là một ngọn núi hoang rất cằn cỗi, chưa nói đến linh dược, ngay cả hoa màu bình thường cũng khó trồng được.
Cũng chỉ có những người không có lai lịch như Cổ Ngữ mới phải sống ở đây, nếu là người có chút quan hệ, đều sẽ dời đến ở trong Tử Vân Thành.
Còn Tử Vân Thành, thành này ước chừng có mấy chục vạn người.
Xung quanh đây không có gì giống với một quốc gia, Tử Vân Thành đó là thế lực lớn nhất vùng này.
Lâm Huyền kể lại những việc bản thân trải qua, Cổ Ngữ cũng không từ chối, bất kì câu chuyện nào cũng lắng nghe với sự thích thú.
Sắc trời dần tối, Cổ Ngữ đứng dậy.
“Thượng thần, ta phải về nhà chăm sóc nãi nãi rồi, ngày mai ta lại đến bồi ngài.”
Sau khi chào tạm biệt, hắn quay lưng rời đi.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!