Lâm Huyền vỗ vai hắn một cái, đưa cho hắn Chân Long Kiếm.
"Đi đi, hãy làm chuyện mà ngươi muốn làm!"
Cổ Ngữ nhìn thanh trường kiếm có hình thù kỳ dị trên tay mình, sắc mặt trở nên bình tĩnh hơn.
Hắn biết, Lâm Huyền chắc chắn sẽ không bao giờ làm hại hắn!
"Giết!"
Cổ Ngữ giận dữ gầm lên, lao vọt về phía những tên đầy tớ phía trước.
Vẻ mặt của những người xung quanh đầy vẻ chế nhạo, đây chính là người của Triệu gia, tất cả tay sai của bọn họ đều là võ giả.
Tự dưng một người trẻ tuổi cầm cái trường kiếm hình thù kỳ lạ lên rồi kêu muốn giết người?
Không ai trong số những người có mặt tỏ ra coi trọng với Cổ Ngữ.
Những tên đầy tớ càng tức giận, họ lao về phía Cổ Ngữ, muốn giải quyết trận chiến trong thời gian ngắn nhất có thể.
"Tự tìm cái chết!"
Một trong những người hầu khịt mũi một cái, trên tay cầm trường đao lao tới.
Làm sao hắn lại không nhìn ra được thực lực của Cổ Ngữ chứ?
Tuy rằng Cổ Ngữ có thể miễn cưỡng lắm coi như là một võ giả, thế nhưng thật sự thì thực lực của hắn vẫn còn kém quá nhiều!
Hơn nữa bên cạnh của hắn còn có rất nhiều người bên phe hắn, mà cho dù chỉ có một mình hắn đi chăng nữa, hắn cũng có tự tin mình sẽ có thể đánh chết Cổ Ngữ.
"Loảng xoảng!"
Trường đao và Chân Long Kiếm va vào nhau, phát ra âm thanh giòn giã.
"Xoẹt!"
Trên vai của Cổ Ngữ bị rạch ra một đường, máu tươi chảy ra loang lổ trên quần áo của hắn.
Nhưng mà, Cổ Ngữ dường như không hề cảm nhận được cơn đau, hắn tức giận gầm lên rồi xông về những tên đầy tớ khác.
"Chuyện gì đang xảy ra đây?"
Những người xung quanh sững sờ, tên đầy tớ đang lao lên kia bỗng dưng khựng lại tại chỗ, không động đậy nữa.
Hắn đứng yên ở đó, hệt như thể biến thành một bức tượng.
Đúng lúc mọi người đang thắc mắc có chuyện gì đang xảy ra thì "bức tượng" bỗng dưng sụp đổ!
Một đường chỉ màu đỏ xuất hiện giữa thắt lưng và bụng của hắn, rồi sau đó bắt đầu trở nên dày hơn, dài hơn.
Mãi cho đến lúc này mọi người mới phục hồi tinh thần lại, đây đâu phải là sợi chỉ đỏ đâu, đấy rõ ràng là một vết thương!
Một kiếm của Cổ Ngữ đã trực tiếp chém đứt thắt lưng của tên đầy tớ.
"Xoẹt!'
Màu máu xuất hiện, văng phun tung tóe như dòng suốt.
Cảnh tượng kinh khủng ấy khiến mọi người bàng hoàng, sợ đến ngơ hết cả người.
Tất cả những tên vốn dĩ đang định xông về phía Cổ Ngữ bỗng dưng dừng bước.
"Có chuyện gì thế này?"
Bọn họ nhìn cảnh tượng trước mắt mà không dám tin vào mắt mình.
Ngay khi họ còn đang bàng hoàng, Chân Long Kiếm trên tay Cổ Ngữ lại lộn một cái, trước mặt mọi người lập tức xuất hiện thêm một cái xác chết.
Hai người lần lượt bị giết, lúc này họ mới nhận ra rằng đây không phải là một kẻ yếu đuối mặc cho mọi người trêu đùa, mà là một con quái vật khủng bố sẵn sàng cắn chết bất kì ai!
Không, điều thực sự khủng khiếp, là thanh kiếm trong tay hắn!
Hai người chết liên tiếp, phòng tuyến tâm lý của nhiều tên đầy tớ hoàn toàn sụp đổ.
Lúc này, bọn họ không dám tiến lên nữa, xoay người bỏ chạy khỏi nơi này.
"Một người cũng đừng hòng chạy thoát!"
Cổ Ngữ rống lên, xách Chân Long Kiếm vọt tới.
Một bên liều mạng bỏ chạy, còn một bên liều mạng đuổi theo.
Không lâu sau đó, họ đến trước một biệt viện rất xa hoa.
"Ta muốn các ngươi nợ máu phải trả bằng máu"
Hai mắt Cổ Ngữ đỏ bừng, trực tiếp xong vào biệt viện này.
"Tự tiện đột nhập vào Triệu phủ, ngươi muốn chết đúng không!"
Bên cạnh đó, một số hộ vệ chạy đến, cố gắng ngăn cản Cổ Ngữ.
Tuy nhiên, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Cổ Ngữ, Chân Long Kiếm trong tay hắn cuốn một cái, một đạo kiếm quang lập tức chém về phía mấy tên hộ vệ.