Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 

 Lúc đầu, thứ khiến Tư Đồ Nam nảy sinh ý định thu nhận đồ đệ là bởi vì tính cách hiền lành của Cổ Ngữ. 

 Nhưng bây giờ, Lâm Huyền lại để kệ cho Cổ Ngữ đắm chìm trong giết chóc. 

 Lòng tốt trong lòng hắn đã hoàn toàn bị lu mờ bởi sự thù hận. 

 Đây chính là điều mà Tư Đồ Nam lo lắng, nếu lòng tốt trong lòng Cổ Ngữ thực sự biến mất, liệu mình có nên truyền dạy lại quyển Độc Kinh cho hắn hay không? 

 Tư Đồ Nam đã rất lo lắng về điều này. 

 Độc Kinh hoàn toàn phụ thuộc vào cách sử dụng! 

 Nếu đặt vào tay một người tốt bụng, Độc Kinh sẽ có thể cứu người. 

 Thế nhưng, nếu đặt nó vào tay kẻ ác, tác hại do Độc Kinh gây ra cũng sẽ vô cùng kinh khủng. 

 Lâm Huyền xua tay, tỏ ý rằng không nên lo lắng quá. 

 "Bây giờ, tất cả những gì hắn cần là một cách để trút ra" 

 Nghe Lâm Huyền nói như vậy, sắc mặt của Tư Đồ Nam vẫn trông không khá hơn là bao. 

 Sau khi trút giận xong rồi thì Cổ Ngữ sẽ trở thành dạng người gì chứ? 

 Cổ Ngữ giết người không ngừng, hắn đi vào Triệu gia, giết chết bất kì ai mà hắn nhìn thấy! 

 Ngay cả người được gọi là đệ tử thiên tài của Triệu gia cũng không có tư cách khiêu chiến trước mặt hắn! 

 Chân Long Kiếm đi đến đâu, nơi đó sẽ máu chảy thành sông! 

 "Trả thù!" 

 Mỗi khi Cổ Ngữ giết chết một người, hắn sẽ nổi giận gầm lên một tiếng. 

 Những gì Triệu gia làm đã hoàn toàn kích thích hắn. 

 Cái chết của lão thái thái đã trở thành cái gai trong tim của hắn, khiến hắn dù thế nào cũng không thể dập tắt được nỗi uất hận trong lòng. 

 "A!" 

 Bên trong Triệu gia không ngừng phát ra tiếng hét, khiến mọi người xung quanh không khỏi rùng mình sợ hãi. 

 Không ai có thể ngờ rằng thiếu niên tưởng như rất bình thường này lại có sức mạnh đáng sợ như vậy. 

 Tuy nhiên, một số người trong số họ đã nhìn thấy một số manh mối. 

 Họ biết rằng nỗi kinh hoàng thực sự không phải là Cổ Ngữ, mà là thanh trường kiếm trong tay hắn kia kìa. 

 Chính thanh trường kiếm này khiến cho mọi người trong Triệu gia không có khả năng kháng cự. 

 Cổ Ngữ xông vào trong đám đông, giống như hổ lao vào bầy dê. 

 Tuy nhiên, không phải là Cổ Ngữ không bị thương, trong quá trình đi tàn sát, hắn đã để lại không ít vết thương trên người mình. 

 Trong đó có không ít vết thương có thể gây chết người, nếu để trên người bình thường thì chắc chắn sẽ làm ảnh hướng đến tính mạng. 

 Nhưng Cổ Ngữ đã bị hận thù khống chế, hắn chỉ biết chém giết, hệt như không cảm giác được thân thể đau đớn như nào. 

 Không biết đã qua bao lâu, toàn bộ biệt phủ của Triệu gia đã không còn một người sống sót. 

 Cổ Ngữ vứt bỏ Chân Long Kiếm, ngồi xuống giữa những xác chết. 

 Trên người của hắn dính đầy máu tươi, trong đó có cả máu của người khác nhưng phần lớn là máu của chính bản thân hắn. 

 Cổ Ngữ thở hổn hển, vành mắt đỏ bừng dần dần giảm bớt. 

 Cho đến lúc này, Lâm Huyền mới đi tới. 

 "Bây giờ ngươi đang cảm thấy thế nào?" 

 Lâm Huyền thu lại Chân Long Kiếm, mở miệng hỏi. 

 Cổ Ngữ nhìn đôi tay của mình, nét mặt dần chuyển từ tức giận sang sợ hãi. 

 "Ta thật sự đã giết người? Ta giết bao nhiêu người?" 

 Đây là lần đầu tiên hắn giết người, và cũng là lần đầu tiên hắn sở hữu sức mạnh đáng sợ như vậy. 

 Nhìn những xác chết xung quanh, hắn không thể tin được là do chính mình làm ra. 

 Sau khi cơn giận lắng xuống, những gì còn lại là một nỗi sợ hãi sâu sắc. 

 Lâm Huyền bình tĩnh nói. 

 "Hai trăm ba mươi tám người, trong đó người thuộc Triệu gia không có tới năm mươi người, tất cả còn lại toàn bộ là đầy tớ và gia nhân hầu hạ" 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận