Nói thầng ra thì trình độ văn minh của những yeu thần truyền thừa từ vien cổ này thua Nhân tộc một bậc. Con đường tu luyện của bọn họ gần như dựa vào huyết mạch và truyền thừa linh hồn, gần như không có khái niệm đổi mới.
Như trận pháp, luyện đan, khôi lỗi đều là thứ do Nhân tộc sáng tạo ra.
Dĩ nhiên không phải nói yêu tộc cổ xưa hoàn toàn không có trận pháp hay luyện đan. Có thể có, nhưng tuyệt đối không tinh thông.
Bởi bản thân yêu tộc có thân thể cường hãn, huyết mạch và linh hồn đều vượt trội so với Nhân tộc, họ càng tin vào chính mình, nên cũng chẳng buồn dốc công nghiên cứu mấy thứ như trận pháp.
Nhân tộc thì ngược lại. Ở phương diện nhục thân và nhiều mặt khác, họ yếu hơn các tộc khác, buộc phải nghiên cứu trận pháp, luyện đan để bù đắp chênh lệch. Lâu dần, những thứ ấy lại thành sở trường.
Vì thế, Dương Bách Xuyên đã nhìn ra ngay, dưới khe nứt kia chính là phù văn dịch chuyển của trận pháp. Không có nguy hiểm. Nhảy xuống ngược lại còn có thể thoát khỏi đây.
Nếu mọi người cứ chống cự, chẳng những không ra được, mà rất có thể còn bị nhốt lại lần nữa.
May mà ai nấy đều tin lời hằn. Nghe hẳn gọi, không ai phản kháng nữa, từng người một lao xuống phía dưới.
Quả nhiên, ngay sau đó, thần quang lóe lên, tất cả đều bị dịch chuyển ra ngoài.
Chớp mắt, toàn bộ mọi người đã xuất hiện ở một nơi hoàn toàn khác.
Nơi họ đứng đã đổi thành một không gian khác hẳn, luồng lực lượng huyền thiên địa sát đen kịt trước đó đã biến mất.
Ra được rồi.
Ai nấy đều mừng rỡ.
Nhưng ngay sau đó, một vấn đề khác lại ập tới.
Người của Thần Ma Đạo Cung đã bao vây họ.
Ở phía xa, thần quang rực rỡ, hào quang tỏa mạn.
Chỗ đó là gì vậy?
Trong không khí tràn ngập thần nguyên khí tức nồng đậm. Chỉ hít một hơi thôi cũng khiến lỗ chân lông trên người như được vuốt ve, dễ chịu đến tê dại.
"Tiền bối, ta cảm nhận được rồi." Hồng Liên phu nhân áp sát, nhỏ giọng nói bên tai Dương Bách Xuyên.
"Khí tức của Cửu Trọng Niết Bàn Hoa nam ngay nơi thần quang kia. Hơn nữa ta còn cảm thấy bên đó không chỉ có Cửu Trọng Niết Bàn Hoa, dường như còn có một gốc Thánh Dược Kỷ Nguyên."
"Thánh Dược Kỷ Nguyên?"
Ngay lập tức, mọi người đồng loạt kêu lên.
"Thánh Dược Kỷ Nguyên là gì?" Dương Bách Xuyên mơ hồ hiểu được đôi chút, nhưng vẫn chưa rõ.
Hồng Liên phu nhân nuốt khan, ánh mắt sáng rực: "Thánh Dược Kỷ Nguyên là thánh dược sinh trưởng đủ một kỷ nguyên. Nó là thánh dược thiên địa chân chính, có thể nói là linh dược hiếm nhất trong tam giới. Thậm chí đã vượt khỏi phạm trù dược, sánh ngang với cảnh giới Chuẩn Thánh trong vạn tộc. Bởi vậy mới gọi là Thánh Dược Kỷ Nguyên.
Đó là dược đã đắc đạo. Có lời đồn rằng, người ở Thiên Đạo sơ cảnh dùng một gốc, có thể nhảy vọt tới tầng viên mãn của quy tắc Áo Nghĩa.
Người đã viên mãn năm tầng của quy tắc Áo Nghĩa dùng, có thể chạm tới ngưỡng Hợp Đạo. Hợp Đạo dùng thì có lợi cho việc dung hợp năm đại đạo. Dĩ nhiên thật gỉa khó nói, nhưng công hiệu của Thánh Dược Kỷ Nguyên chắc chắn mạnh đến mức không thể tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!