Bởi quanh họ có tám cường giả Thiên Đạo.
Theo lời Thần Mộc lão tổ, trận doanh Thần Ma Đạo Cung cũng có tổng cộng mười hai cường giả Thiên Đạo giống họ. Thế nhưng về chất, Thần Ma Đạo Cung chiếm ưu thế tuyệt đối.
Đại cung chủ của bọn họ đã là cường giả Thiên Đạo tam trọng. Nhị cung chủ Lăng Tiêu Thiên là Thiên Đạo nhị trọng. Tam cung chủ là Thiên Đao nhất trọng. Đó mới chỉ là lực lượng cốt lõi của Thần Ma Đạo Cung, trong chín người còn lại đương nhiên cũng có kẻ mạnh.
Còn bên họ thì sao?
Bề ngoài Dương Bách Xuyên là cường giả, nhưng thực tế, người thật sự mạnh chỉ có Thần Mộc lão tổ ở Thiên Đạo nhị trọng. Tất nhiên hiện tại Hùng Hoan cũng tính một.
Phần còn lại, nhị cung chủ Thần Ma Đạo Cung Thạch Cảm Đương, hai vị chuẩn thánh Nam Bắc, Medusa, Hùng Du Thiên đều là Thiên Đạo nhất trọng. Những người khác như Sa Hồ bà bà, Hồng Liên phu nhân, cùng nhị tam cung chủ Yêu Thần Đạo Cung đều chỉ ở Thiên Đạo sơ kỳ.
Lúc này, dù phía họ chỉ đối mặt tám cường giả của trận doanh Thần Ma Đao Cung, cũng tuyệt đối không thể xem thường.
Thần Mộc lão tổ đã ghé sát bên hắn, giọng trầm nặng: "Tiền bối, trong tám người đó có ba Thiên Đạo nhị trọng, ba Thiên Đạo nhất trọng, hai Thiên Đạo sơ kỳ.
Tạm thời không tính đại cung chủ Thần Ma Đạo Cung với vị chuẩn thánh thời không kia, cùng hai người của Đông Hải và Tây Hải nơi Hoang Hải đều không có mặt. Rõ ràng bọn họ đang ở bên kia mưu đoạt thánh dược. Nếu tính cả tiền bối, chúng ta vẫn còn cửa thẳng.
Lát nữa chúng ta ra tay, tiền bối cứ xông thẳng về phía thần quang kia mà đoạt Thánh Dược Kỷ Nguyên. Dù thế nào cũng không thể để nó rơi vào tay Thần Ma Đạo Cung, nếu không, về sau chúng ta khó mà chống đỡ nổi."
Dương Bách Xuyên nghe xong chỉ muốn chửi thề. Ý của Thần Mộc lão tổ là, bọn họ kéo chân tám cường giả, còn hần lao sang chỗ đại cung chủ Thần Ma Đạo Cung và ba người kia để cướp Thánh Dược Kỷ Nguyên.
Ý tưởng thì hay.
Nhưng CMN hắn là cường giả giả!
Xông qua đó chẳng phải đi nộp mạng sao?
Thế mà ngoài mặt vẫn phải gật đầu tán thành.
"Được." Miệng đáp gọn, trong lòng lại cười khổ, có ngu mới làm thế.
Hắn biết, sớm hay muộn thì cái vỏ cường giả này cũng không giấu nổi nữa.
Dương Bách Xuyên đảo mắt quan sát, đầu óc xoay nhanh như chớp. Cục diện này bắt buộc phải phá, nếu không hần sẽ toi.
Dĩ nhiên, chỗ thần quang kia có Thánh Dược Kỷ Nguyên, cũng có Cửu Trong Niet Bàn Hoa. Ít nhất, hẳn phải dành được Cửu Trọng Niết Bàn Hoa.
Nhìn kỹ, đây vẫn là một không gian tự nhiên khổng lồ. Cách đó không xa có ba cánh cửa đá. Không cần nghĩ cũng biết, ba cửa đá ấy chính là ba mật thất mà họ đã thấy khi vừa vào Dược Vương Điện, chỉ là cuối cùng tất cả đều thông tới đây.
Ở hướng khác, cách khoảng trăm mét, có một bệ đá cỡ chừng ba mét. Thần quang phát ra từ đó, cũng là nơi Hồng Liên phu nhân nói có Thánh Dược Kỷ Nguyên và Cửu Trọng Niết Bàn Hoa, đồng thời là chỗ đại cung chủ Thần Ma Đạo Cung cùng ba người khác đang đứng.
Chỉ có điều vùng lóe sáng ở đó trông rất rộng, nhìn không rõ tình hình bên trong.
Ngoài ra, cách họ khoảng ba mươi mét là tám cường giả của Thần Ma Đạo Cung đang vây chặt. Bọn họ không ra tay ngay, đang nhìn chầm chằm bọn họ. Rõ ràng muốn câu giờ, đợi bên đại cung chủ thu được Thánh Dược Kỷ Nguyên.
Hai bên cứ giang co như thế.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!