Thêm nữa, trong Thiên tộc cũng có những thế lực đi lại thân thiết với tộc phi thăng, điều Đế Tôn Vô Thượng tuyệt đối không muốn thấy. Vì vậy, sau khi rời núi, việc đầu tiên của họ là chỉnh hợp các thế lực trong Thiên tộc.
Trường Tử Lâm dẫn theo lão nhị, lão tam chọn Bạch Vân Thành làm mục tiêu. Nào ngờ vừa tới đã phát hiện trong thánh địa Bạch gia lại có Phong Vân Vũ Dực do trời đất thai nghén, một chí bảo hiếm có.
Gã thèm đỏ mắt. Bạch Thải Vân lại không biết điều, vậy thì giết nàng ta, đoạt Phong Vân Vũ Dực. Ai ngờ… Dương Bách Xuyên lại tự xuất hiện.
Với Trường Tử Lâm, đây là chuyện tốt.
Dù tốc độ tu luyện của Dương Bách Xuyên biến thái, trong mắt gã vẫn chỉ là một Thiên Đạo sơ cấp. Còn gã là Thiên Đạo thượng vị, lão nhị, lão tam đều là Thiên Đạo trung vị, đè chết Dương Bách Xuyên mười ngàn lần cũng chẳng thành vấn đề.
Giết được Dương Bách Xuyên, công đầu lập tức tới tay.
Nghĩ đến đó, Trường Tử Lâm suýt bật cười thành tiếng. Nhìn Dương Bách Xuyên, trong mắt gã nóng rực như nhìn thấy chiến công.
Gã hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Dương Bách Xuyên có thể mạnh đến đâu. Mạnh thì cũng chỉ là sơ cấp mà thôi.
Chênh lệch cảnh giới đủ để nghiền nát hắn.
…
Dương Bách Xuyên nghe Trường Tử Lâm thao thao bất tuyệt, thấy ánh mắt khinh miệt trêu cợt, cái kiểu coi mình như con mồi, trong lòng chỉ lạnh lùng cười.
Mấy ngày nữa mà không bẻ gãy răng của ba tên này, hắn không phải là Dương Bách Xuyên.
Hắn nhìn Trường Tử Lâm, vẫn cười như không:
"Đúng, là ta. Muốn giết ta à? Ha ha… vậy thì xem các ngươi có bản lĩnh đó không."
"Ha ha ha!" Trường Tử Lâm cười vang. "Ngươi đúng là có chút tà môn. Theo ta biết, vạn năm trước ngươi chỉ là tiểu Thần Vương, rồi đột nhiên biến mất. Vạn năm sau lại chui ra, đã thành Thiên Đạo sơ cấp. Quả thật có chút môn đạo. Nhưng ngươi tưởng ngươi hiểu được chênh lệch cảnh giới sao? Ba huynh đệ bản tọa, bất cứ ai cũng có thể nghiền nát ngươi. Bản tọa cho ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn chịu trói. Nếu không, bản tọa sẽ khiến ngươi chết thảm."
"Ồ, nghiền nát ta á? Ta sợ quá cơ." Dương Bách Xuyên làm ra vẻ nhơn nhơn trơ trẽn, nhìn thôi đã muốn đánh.
Trường Tử Lâm nheo mắt, giọng vẫn đùa cợt:
"Bản tọa thật muốn biết ngươi lấy đâu ra gan mà chủ động xuất hiện ở đây. À đúng rồi… có phải cũng nghe tin thánh địa Bạch gia có chí bảo, muốn tới chia phần? Không ngờ lại đụng trúng bản tọa chứ gì?"
Từ đầu đến cuối, Trường Tử Lâm đều như đang chơi đùa, căn bản không hề nghĩ mình sẽ không bắt nổi Dương Bách Xuyên.
Dương Bách Xuyên lắc đầu:
"Tiểu gia chỉ ngứa mắt cảnh các ngươi bắt nạt người khác, tới đây để đập các ngươi một trận thôi. Ba thằng đàn ông vây một người đàn bà… ha. Xem ra người của Tam Thập Tam Thần Điện các ngươi chẳng có ai tử tế."
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!