Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

 

 Không ai kịp nhìn rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. 

 Chỉ thấy lão tam của Trường Tử Lâm đã bị Dương Bách Xuyên bóp chặt cổ, nhấc bổng lên. 

 Cảnh tượng ấy khiến tim Trường Tử Lâm giật thót. Trái lại, ba người Bạch Thải Vân lại như vừa được rót một liều hưng phấn, mắt lập tức sáng rực. 

 Ai nấy đều hiểu: Dương Bách Xuyên là cao thủ. Mà còn là loại cao thủ sâu không thấy đáy. 

 Đồng tử Trường Tử Lâm co rút. Lão tam bị bắt gọn chỉ trong một cái phất tay, lại còn bị bóp cổ như bóp một con gà… thủ đoạn và tu vi như vậy, trước hết chính gã không làm nổi. 

 E rằng đến cả cường giả Thiên Đạo quy tắc nhất nhị trọng cũng chưa chắc làm được. 

 Nghĩ tới đó, mồ hôi lạnh trên trán gã rịn ra lúc nào không hay. Lần này đúng là nhìn lầm người… hôm nay rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. 

 Thực lực của Dương Bách Xuyên chấn động tất cả. 

 Đáng sợ nhất là, chẳng ai thấy rõ hắn ra tay thế nào, vậy mà lão tam đã nằm gọn trong tay hắn. Sinh tử của lão tam lúc này, rõ ràng chỉ còn phụ thuộc vào một ý niệm của Dương Bách Xuyên. 

 "Ư… ư…" 

 Lão tam phát ra tiếng rên rỉ, ánh mắt đầy sợ hãi, cầu xin van vỉ. 

 Nhưng… 

 "Vĩnh biệt." 

 Dương Bách Xuyên nhả ra hai chữ, bàn tay khẽ động. Ngay sau đó, lão tam tắt thở, cả người mềm oặt rũ xuống. 

 Hình thần câu diệt. 

 Bịch! 

 Dương Bách Xuyên buông tay, quẳng thi thể lão tam xuống đất. 

 "Lão nhị, chạy!" 

 Trường Tử Lâm gầm lên không chút do dự. Thần quang toàn thân gã bùng nổ, xoay người định bỏ trốn. 

 Gã đã hiểu rồi: không còn đường nào khác. Dương Bách Xuyên là kẻ giả heo ăn hổ, thực lực khủng bố đến mức khiến gã tuyệt vọng. Chỉ còn gã và lão nhị thì căn bản không phải đối thủ. Đối diện Dương Bách Xuyên, gã không có lấy một tia phần thắng, thậm chí trong lòng còn không dấy nổi ý nghĩ liều mạng đánh một trận. 

 Rõ ràng, không chạy thì chỉ có chết. 

 Nhưng Dương Bách Xuyên sẽ cho bọn họ cơ hội sao? 

 Hắn nhe răng cười: "Hợp Đạo Thần Vực." 

 Vừa dứt lời, hắn giơ tay búng một cái. 

 Tách! 

 Trong khoảnh khắc tiếng búng tay vang lên, cả trời đất như chấn động. 

 Ngay sau đó, thân thể Trường Tử Lâm và lão nhị cứng đờ tại chỗ. Thần quang trên người bọn họ cũng bị đóng băng, tư thế vẫn giữ nguyên như đang xé không gian để trốn chạy. 

 Tựa như cả bức tranh bị đông cứng. 

 Trường Tử Lâm và lão nhị trợn to mắt. Nỗi sợ và hoảng loạn trong đáy mắt họ phơi bày trần trụi, không còn che giấu nổi. 

 Nhưng họ không nói được một chữ nào. Hoàn toàn bị giam cầm. 

 Trời đất giam cầm, tu vi giam cầm, đến cả chớp mắt cũng khó. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận