Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

 

 Dương Bách Xuyên thoáng chốc ngơ ra. 

 "Cháu nội? Ông nội?" 

 Thằng nhóc này chẳng phải là môn chủ đương đại của Vân Môn sao? 

 Ngày hắn lập Vân Môn, hắn vốn không định biến nó thành kiểu tông môn gia tộc. Ngôi vị môn chủ cũng không theo cái lệ cha truyền con nối gì hết, ai hợp thì người đó lên, vậy mới tốt. 

 Thế mà giờ nghe như đang gọi mình là ông nội? 

 Rốt cuộc là sao? 

 Ở Thần Điện Càn Khôn, người nhà đâu có ai nói với hắn là hắn có cháu nội. Không đúng, nghĩ kỹ lại thì hình như hắn cũng chưa từng hỏi. 

 Chẳng lẽ thằng nhóc này thật sự là cháu hắn? 

 "Khụ khụ." 

 Dương Bách Xuyên ho khan, rồi nhìn đối phương, giọng vẫn đầy nghi hoặc. 

 "Ngươi là…?" 

 Người bực nhất lúc này lại thành Dương Hoàn Vũ. 

 Sao lại thế này? Lão gia tử hình như không nhận ra hắn? 

 Chẳng lẽ sau khi cha mẹ và bà nội bọn họ phi thăng lên Thần giới, lại không hề nói cho lão gia tử biết sự tồn tại của hắn ta? 

 Chuyện quái gì thế này, ông cháu ruột mà còn phải đứng ra giới thiệu nhận họ hàng sao! 

 Dương Hoàn Vũ đâu biết, năm đó ở thế giới Thần Điện Càn Khôn, đã rất lâu rồi Dương Bách Xuyên không hề hỏi đến chuyện hôn sự của mấy đứa con. Dù sao người tu đạo cũng chẳng mấy ai coi trọng cưới hay không cưới. Có đạo lữ thì có, không có cũng chẳng sao, mục tiêu cuối cùng vẫn là con đường đại đạo cao hơn. 

 Khi ấy hắn từ nơi vô danh, cũng chính là Vĩnh Hằng Thần Giới trở về, đoàn tụ cùng gia đình bạn bè trong Thần Điện Càn Khôn. Hắn lại dồn tâm tư vào một đám nữ nhân. Còn mấy đứa con, thấy đứa nào cũng còn đó nên hắn cũng không hỏi kỹ. 

 Huống chi lúc đó hắn vừa từ Vĩnh Hằng Thần Giới trở về, đột phá lên cảnh giới Thiên Đạo, cảnh giới còn chưa vững. Khí thế vô hình tỏa ra, đừng nói mấy đứa nhỏ sợ hắn, ngay cả các sư huynh của hắn cũng vô thức giữ khoảng cách. 

 Giờ nghĩ lại, trong mấy đứa con, khi ấy dường như chỉ có con cả Đoàn Đoàn là luôn có một nữ tử kề bên, một người hắn chưa từng gặp. Còn mấy đứa khác thì bên cạnh chẳng thấy ai thân mật. 

 Chẳng lẽ Dương Hoàn Vũ, môn chủ đương thời của Vân Môn là con của Đoàn Đoàn? 

 Dương Bách Xuyên vừa hỏi, Dương Hoàn Vũ cũng đoán được e rằng lão gia tử chưa từng hỏi cha mẹ hắn ta về sự tồn tại của mình. Bực thì bực, nhưng bực thì làm được gì? 

 Trước mặt hắn lúc này là bầu trời của Vân Môn, cũng là anh hùng trong lòng hắn ta. 

 Dương Hoàn Vũ hít sâu một hơi, thành thật đáp: 

 "Ông nội, cha ta là Đoàn Đoàn ạ." 

 Quả nhiên không sai, đúng như hắn đoán. 

 Vậy thì hơi lúng túng thật. Hắn có một đứa cháu nội lớn rồi. 

 Mà còn là đích trưởng tôn chính tông. 

 Trong lòng thầm mắng Đoàn Đoàn một câu, ngay sau đó Dương Bách Xuyên đã đổi nét mặt u ám thành nụ cười. 

 "Khụ khụ… ngoan lắm. Cái này… ờ… cha ngươi, thằng nhóc đó ở Thần giới chẳng hề báo với ông nội về chuyện của ngươi, nên ông nội thật sự không biết. Đứng dậy đi. Ngươi rất khá, rất khá." 

 Dương Bách Xuyên tu luyện mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn năm, lão quái vật như hắn làm ông nội vốn chẳng có gì ngượng. Cái ngượng là hắn không hề biết mình đã có cháu nội. 

 Đây chính là huyết mạch đời thứ tư của nhà họ Dương. 

 Lại còn là duy nhất. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận