Mà hắn, có khi cũng chẳng còn cháu nội.
Trong lúc Dương Bách Xuyên còn đang cảm khái, Dương Hoàn Vũ đã hoàn toàn thả lỏng.
Lão gia tử đã xuống hạ giới, mọi vấn đề sớm muộn cũng sẽ được giải quyết. Vân Môn suýt nữa đứt đoạn trong tay hắn ta. Nếu tông môn do ông nội một tay dựng lên lại bị hắn ta làm sụp, hắn ta còn mặt mũi đâu nữa? Dù có chết cũng không yên.
Trong lòng Dương Hoàn Vũ ngổn ngang trăm mối, nhưng nhiều nhất vẫn là kích động.
Từ khi sinh ra hắn ta đã biết chuyện về ông nội nhưng chưa từng gặp. Hắn ta chỉ thấy tranh vẽ, tượng khắc, rồi lớn lên trong những truyền thuyết về Dương Bách Xuyên. Nên hắn ta vô cùng sùng bái ông nội mình.
Chỉ tiếc lão gia tử phi thăng quá sớm.
Hắn ta vẫn luôn nghĩ, đợi một ngày tu luyện đủ mạnh, phi thăng lên Thần giới sẽ đi tìm ông nội. Vì thế hắn ta tu luyện cực kỳ chăm chỉ. Dĩ nhiên cũng vì thiên phú hắn tốt, mới hai vạn tuổi đã đạt Tiên Tôn hậu kỳ, lại còn chấp chưởng Vân Môn ở tiên giới. Có thiên phú, có tu vi, có đầu óc.
Dương Bách Xuyên đỡ Dương Hoàn Vũ đứng dậy xong, mới quay sang đám cao tầng Vân Môn, nói.
"Đều đứng lên đi. Đệ tử Vân Môn không có chuyện hở ra là quỳ."
"Cảm ơn Thủy Tổ.”
Trong đám người có không ít người từng gặp Dương Bách Xuyên. Dĩ nhiên khi ấy họ còn là trẻ con, chỉ đứng từ xa nhìn thấy nên vẫn còn chút ấn tượng. Giờ đám trẻ con năm xưa đã thành cao tầng Vân Môn, tu luyện đến cấp Tiên Tôn.
Dù từng gặp hay chưa, tất cả đều biết đến Dương Bách Xuyên. Hắn là người khai sáng Vân Môn, là Thủy Tổ. Nay Thủy Tổ đích thân xuống Hạ giới.
Lời cầu cứu đã có hồi đáp, mà người đến lại chính là Thủy Tổ.
Chuyện này khiến ai nấy phấn khích đến mức không kiềm được.
Nói cho cùng, phần lớn trong số họ đều là đồ tử đồ tôn của Dương Bách Xuyên. Gặp sư tổ, sao không kích động cho được!
"Sư công gia gia."
Ngay khi Dương Bách Xuyên vừa bảo mọi người đứng dậy, một bóng trắng lóe lên rồi đứng trước mặt hắn.
Dương Bách Xuyên nhìn kỹ, chính là cô nương lúc nãy đứng ra ủng hộ Dương Hoàn Vũ, người tự xưng là Độc Cô Thiên Nhiên.
Hắn cười hỏi:
"Ngươi là Độc Cô?"
Độc Cô Thiên Nhiên đỏ mặt cười khẽ.
"Sư công gia gia, cha ta là Độc Cô Hối."
"Ha ha ha, tốt, tốt, tốt!"
Dương Bách Xuyên không ngờ thật sự là con của đại đồ đệ Độc Cô Hối.
Hắn vui ra mặt, miệng liên tục khen.
Bên này náo nhiệt tưng bừng, nhưng phía sau, sắc mặt đám người Ngưu Trưởng Lão thì mặt xám mày tro.
Đột nhiên Ngưu Trưởng Lão bật khóc nức nở.
"Đệ tử điện trưởng lão Vân Môn, Ngưu Hoài bái kiến sư tổ! Xin sư tổ khai ân! Đệ tử nhất thời hồ đồ."
Thấy tình thế không ổn, Ngưu trưởng lão bắt đầu khóc lóc cầu xin.
Chuyện Dương Bách Xuyên xuống hạ giới nằm ngoài dự liệu.
Người ta vẫn nói người có tiếng, cây có bóng, ông ta vốn đã kính sợ truyền thuyết về Dương Bách Xuyên đến tận linh hồn. Lúc này không mở miệng xin tha thì còn đợi đến bao giờ?
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!