Trong lòng lại vô cùng tò mò, rõ ràng chủ nhân vừa nhập định tu luyện, sao lại nói như thể đã biết hết? Nhưng gã không dám hỏi. Làm tốt việc của mình là đủ.
Còn Dương Bách Xuyên biết bằng cách nào ư? Rất đơn giản.
Suốt vạn năm qua, ý thức nguyên thần của hắn đã chu du khắp tiên giới. Cả tiên giới nằm trong sự cảm ngộ của hắn, chuyện lớn chuyện nhỏ đều rõ rành rành.
Chỉ là hắn không can thiệp mà thôi.
Giờ đã tỉnh khỏi nhập định, mọi chuyện hắn muốn biết đều đã nằm sẵn trong thức hải.
Hắn biết Đoạn Thân Cương và cháu trai đã tìm được nơi Âm Dương Tiên Thiên. Hắn biết Thải Thần nương nương không hề quấy rầy mình, còn dẫn Đoạn Thân Cương tốn trăm năm bày ra đại trận Nghịch Chuyển Âm Dương.
Hắn cũng biết Đoạn Thân Cương đã diệt ba đợt phân thân của Thiên tộc xuống hạ giới. Từ đó, Thiên tộc không còn động tĩnh.
Thời gian lại đã qua vạn năm, hắn nghĩ người của Thiên Điện 33 hẳn cũng đã đoán ra hắn đang ẩn ở hạ giới.
Bước kế tiếp, kẻ sẽ tới rất có thể chính là Kim Cương Âm Dương.
Lần nhập định ngộ đạo này, với hắn là một lần thăng hoa của linh hồn, thu hoạch vô lượng.
Dĩ nhiên tu vi không tăng, nhưng cảm ngộ lại nhảy vọt.
Hắn đã bước tới mức viên mãn trong việc cảm ngộ quy tắc Thiên Đạo.
Còn tu vi thì không vội. Chỉ cần hắn muốn, chẳng có gì là không làm được.
Nếu trước kia mỗi lần đột phá tu vi là biến đổi thân thể, thì lần này là linh hồn thăng hoa, biến chất. Khí tràng và khí chất của hắn đều đổi khác.
Đổi thành càng bình thường hơn.
Bình thường như một phàm nhân.
Đó cũng chính là đại đạo mà Dương Bách Xuyên hiểu ra lần này.
Hắn từ phàm mà đến, bước lên con đường tu luyện. Vạn vật trong thế gian đều có thể xem như bắt đầu từ một, rồi không ngừng diễn biến, tiến hóa.
Phàm là một, một hóa vạn ngàn.
Hóa phàm mà bất phàm, đó là Dương Bách Xuyên của hiện tại.
Trông thì bình phàm, nhưng bản chất lại mạnh hơn.
Không lâu sau, Đoạn Thân Cương đã dẫn Dương Hoàn Vũ tới.
"Ông nội!"
Vạn năm trôi qua, Dương Hoàn Vũ càng thêm trầm ổn. Trong vạn năm thống lĩnh Vân Môn, hắn ta đã trở thành cường giả mạnh nhất tiên giới.
Còn Vân Môn dưới tay Dương Hoàn Vũ, thật sự đã đạt đến mức siêu nhiên.
Với cả tiên giới, Vân Môn đã thành một từ ngữ mang màu sắc thần thoại. Trên mặt nổi, Vân Môn đã không còn tham dự bất kỳ tranh phong nào của tiên giới, triệt để ẩn lui.
Rất nhiều tông môn mới nổi và thế hệ Tiên nhân mới ở tiên giới thậm chí đã không còn biết Vân Môn tồn tại.
Những kẻ còn biết đến Vân Môn, đa phần đều là các tông môn lâu đời sống sót sau loạn Thiên Minh vạn năm trước, rồi dựng lại đạo thống.
Thế nhưng trong mắt những tông môn lâu đời ấy, Vân Môn là tồn tại siêu nhiên tuyệt đối, là cấm kỵ không thể chạm vào.
Đó cũng là điều Dương Hoàn Vũ cố ý làm. Trải qua biến loạn Thiên Minh, hắn ta hiểu một đạo lý, Vân Môn không cần quá nhiều đệ tử. Thứ cần là địa vị siêu nhiên trong tiên giới và thực lực đủ mạnh.
Vì thế, việc tuyển đệ tử của Vân Môn ngày càng nghiêm ngặt, thậm chí khắt khe.
Về sau, Dương Hoàn Vũ dứt khoát hạ lệnh, không công khai thu đồ nữa, mà để các tông môn trong tiên giới tiến cử tinh anh vào Vân Môn tu hành.
Những tiên môn cổ xưa đều biết nội tình của Vân Môn thần bí, có thể thông thiên nên ai nấy đều mong mỏi đưa đệ tử tinh nhuệ nhất của mình vào.
Như vậy, thế lực Vân Môn chẳng khác nào trải khắp tiên giới, chạm tới những tông môn mạnh nhất, lớn nhất.
Vì thế mà Vân Môn thật sự trở thành thánh địa siêu nhiên.
Việc Thủy Tổ Dương Bách Xuyên xuống hạ giới, cũng khiến tầng lớp cao của Vân Môn biết rằng ở Thần giới có căn cơ của Vân Môn. Tầm mắt của mọi người không còn co cụm trong tiên giới nữa, mà đã hoàn toàn hướng về Thần giới.
Thế nên Vân Môn không nhúng tay vào chuyện tiên giới, nhưng tiên giới lại đầy rẫy truyền thuyết về Vân Môn.