Suốt vạn năm qua, nhóm cao tầng Vân Môn năm ấy đã lần lượt phi thăng lên Thần giới. Chỉ riêng Dương Hoàn Vũ vẫn ở lại Tiên giới, nguyên do là vì Dương Bách Xuyên còn ở Vân Môn. Nếu không, e rằng hắn ta đã phi thăng từ lâu rồi.
Hắn ta vẫn luôn đè nén cảm ứng Thần giới, không để mình vượt qua. Thế nhưng hôm nay, hắn ta không ngờ ông nội lại muốn tiếp tục để hắn ở lại Tiên giới. Dẫu chẳng hiểu vì sao, Dương Hoàn Vũ vẫn không do dự đáp.
"Cháu nguyện ý."
"Không hỏi vì sao à?" Dương Bách Xuyên mỉm cười.
Dương Hoàn Vũ nói: "Ông nội bảo cháu ở lại, chắc chắn có lý do riêng của người.”
Dương Bách Xuyên vẫn cười, nhưng giọng rất nghiêm túc: "Nhớ kỹ. Sau này đến lúc nên từ chối thì phải từ chối. Dù ta là người thân nhất của cháu cũng phải từ chối. Biết từ chối thì mới ít chịu thiệt. Kẻ không biết từ chối thường sẽ rất mệt."
"Vâng." Dương Hoàn Vũ gật đầu, như hiểu như không.
Dương Bách Xuyên tiếp tục: "Thật ra để cháu ở lại Tiên giới là muốn cháu ổn định tu vi. Phi thăng Thần giới chưa chắc đã tốt như cháu tưởng. Thần giới là mạnh nhất trong tam giới, dù là lực lượng hay quy tắc đều ở tầng cao nhất. Con đường tu luyện lên đó coi như bắt đầu lại từ số không. Ở Tiên giới, cháu là Tiên Tôn. Nhưng lên Thần giới rồi, cháu chẳng là gì cả, đó là thực tế.
"Thần giới đi từ Thần Nhân đến Thiên Thần, rồi Thần Quân, Thần Vương cũng từng bước mà lên. Ta để cháu ở lại Tiên giới là muốn cháu đánh vững nền tảng. Từ Tiên giới phi thăng Thần giới giống như lò xo bật ngược, cháu nén càng sâu ở Tiên giới, lên Thần giới bật càng cao. Điều đó sẽ có lợi rất lớn cho việc tu luyện sau này.”
"Hiện tại cháu đã ở Tiên Tôn đỉnh phong, pháp lực tu vi không cần cố ý cắm đầu luyện nữa. Hướng đi về sau, cháu phải nhớ, hãy tĩnh tâm cảm ngộ trời đất thiên nhiên. Ở đây ta để lại một ít tâm đắc. Cháu cứ ở đây mà ngộ đạo. Sau này Vân Môn có đồ đệ xuất sắc cũng có thể đến chỗ này."
Dương Bách Xuyên vừa nói vừa chỉ về nơi mình từng nhập định. Ở đó có một vách đá.
Những năm tháng ngồi tĩnh tọa cảm ngộ, hắn đều đã khắc lại trên tảng đá ấy. Hậu bối Vân Môn lĩnh hội được bao nhiêu thì phải xem tạo hóa của từng người.
Dĩ nhiên, người hưởng lợi đầu tiên chính là Dương Hoàn Vũ.
Giờ khắc này, trong lòng Dương Hoàn Vũ sôi trào. Hắn ta nghe ra được ông nội đang tính đường cho tương lai tu luyện của mình.
Dương Hoàn Vũ cũng hiểu, đây là cơ duyên ông nội để lại cho hắn ta và cho Vân Môn.
Hắn ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Dương Hoàn Vũ vội vàng khom người, vừa mừng vừa gấp.
“Cảm ơn người. Cháu nhất định không phụ kỳ vọng của người. Chỉ là cháu có một chuyện hơi phiền, tự mình không giải quyết được."
Nói đến câu sau, Dương Hoàn Vũ có chút ngượng.
Dương Bách Xuyên bật cười: "Là chuyện đè nén phi thăng chứ gì?"
"Vâng." Dương Hoàn Vũ đáp thật.
"Cháu đã cảm ứng được thần kiếp từ mấy ngàn năm trước, vẫn luôn đè xuống. Nhưng mấy năm gần đây nó càng lúc càng mạnh, cháu cảm thấy sắp không đè nổi nữa."
Hắn ta tin chắc lão gia tử có cách.
"Chuyện nhỏ." Dương Bách Xuyên cười, phất tay một cái.
Ngay sau đó, Dương Hoàn Vũ cảm nhận một luồng sức mạnh ngũ hành tràn vào trong cơ thể. Chớp mắt, cảm ứng thần kiếp kia biến mất không còn tăm tích.
"Trong vạn năm, thần kiếp sẽ không xuất hiện nữa." Dương Bách Xuyên dặn. "Vạn năm sau, ta đợi cháu ở Thần giới. Cháu trai, ông nội đi đây. Tự lo cho tốt."
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!