Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

 Đoạn Thân Cương cả đời độc lai độc vãng, hành sự quái gở, chưa từng nhận đồ đệ. Tu vi cũng được xem là thông thiên, từng là một trong Kim Cương dưới trướng Đế tôn. 

 Ở Thiên Điện 33, gã cũng là nhân vật có số có má. Về sau lại thành người hầu của Dương Bách Xuyên, đời người xoay một vòng lớn. 

 Theo Dương Bách Xuyên xuống hạ giới, gã không ngờ mình còn có ngày làm sư phụ một lần, ngẫm ra cũng thấy không tệ. 

 Dương Hoàn Vũ thì khỏi nói, tư chất thiên phú thuộc hàng đẳng cấp. 

 Nhiều thứ chỉ cần điểm một cái là thông, lại cực kỳ lanh lợi, thường xuyên suy một ra ba. Suốt vạn năm, Đoạn Thân Cương đã truyền cho hắn ta gần như toàn bộ thần thông của mình, bất kể nên học hay không nên học, gã đều dạy. 

 Thật lòng mà nói, gã rất thương đứa nhỏ này. 

 Giờ phải đi, trong lòng cũng không nỡ. Ba đạo thần phù ấy coi như để lại làm kỷ niệm. 

 Còn Dương Hoàn Vũ lúc này cũng vậy. Vạn năm theo Đoạn Thân Cương, sống chung tu hành, hắn ta đã thật sự coi Đoạn Thân Cương như sư phụ. 

 Hắn ta sinh ra ở Vân Môn, vốn chẳng có sư phụ, bởi trong môn đủ loại thần thông bí pháp, lại có hệ thống dạy dỗ của các bậc trưởng bối. Nhưng với Đoạn Thân Cương, tuy không có danh phận, trong lòng hắn ta đã xác nhận. 

 Nếu không phải biết Đoạn Thân Cương là người hầu của lão gia tử, sợ loạn bối phận thì hắn ta đã bái sư từ lâu. 

 Giờ phút chia tay, Dương Hoàn Vũ cầm ba đạo thần phù trong tay, nhìn về phía nơi sư phụ và lão gia tử vừa biến mất. Hắn ta quỳ xuống, cất giọng thật lớn: 

 "Kính tiễn ông nội!" 

 Dứt lời, hắn ta vẫn quỳ, ngẩng đầu hướng lên trời cao, rành rọt nói: 

 "Đệ tử Dương Hoàn Vũ khấu bái sư phụ. Đời này có sư phụ Đoạn Thân Cương, Thiên Đạo làm chứng!" 

 Hắn ta dập đầu đủ lễ, ba lạy chín vái, bái sư ngay tại chỗ. 

 Dẫu Đoạn Thân Cương là người hầu của ông nội, nhưng vạn năm dạy dỗ cẩn tận, hắn ta đã sớm coi Đoạn Thân Cương là sư phụ. Dù ông nội chưa nói, nhưng hắn ta tin ông nội sẽ đồng ý. 

 Người sống trên đời, có việc nên làm, có việc không nên làm. Dương Hoàn Vũ biết, hôm nay khấu bái Đoạn Thân Cương làm sư phụ là việc hắn ta nhất định phải làm. Chia tay mà không làm, sau này sẽ chẳng còn cơ hội. 

 Trên tầng mây chín trời, Dương Bách Xuyên và Đoạn Thân Cương đang lơ lửng giữa mây mù. 

 Đoạn Thân Cương nghe thấy tiếng của Dương Hoàn Vũ, nhìn thấy hắn ta ở dưới khấu bái, miệng gọi sư phụ, cả người lập tức chấn động. Trong lòng vừa kích động, lại vừa thấp thỏm. 

 Kích động vì Dương Hoàn Vũ thật sự bái sư, gọi gã một tiếng sư phụ. Với kẻ cả đời không có truyền thừa như gã thì đó là một cảm xúc khó nói thành lời. 

 Còn thấp thỏm vì hiện tại gã là người hầu của Dương Bách Xuyên, mà Dương Hoàn Vũ lại là cháu trai của Dương Bách Xuyên, tính ra còn là tiểu chủ nhân của mình. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận