Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

 Tiếng thét thảm vang lên. Như thể sức nặng của cả thế giới đè nát thân thể của Kim Cương Âm Nhu. 

 Kim Cương Âm Nhu cảm thấy xương cốt, gân mạch toàn thân đều đứt đoạn. Máu trào ra từ thất khiếu, ả không thở nổi, ý thức cũng dần mơ hồ. Trong mắt ả chỉ còn lại nỗi sợ. 

 Tu đạo đến nay, ả đã lăn lộn qua vô số sống chết, nhưng chưa từng có lúc nào kinh hoàng như thế này. 

 Sắp chết rồi. 

 Đó là suy nghĩ trong lòng ả. 

 Mi mắt càng lúc càng nặng. Ả biết mình sẽ bị thứ lực lượng này ép đến nổ tung. 

 Ngay khi Kim Cương Âm Nhu gần như tuyệt vọng, trong tầm nhìn mờ nhòe của ả, một gương mặt mang nụ cười nhàn nhạt hiện ra, không phải Dương Bách Xuyên thì là ai? 

 Dương Bách Xuyên duỗi tay bóp chặt cổ ả. 

 Kim Cương Âm Nhu bỗng cảm thấy luồng lực đáng sợ kia tan biến sạch sẽ, như chưa từng tồn tại. 

 "Hộc… hộc… hộc… a… hộc…" 

 Ả há miệng thở dốc, thở đến khó nhọc. 

 Bởi cổ ả vẫn đang bị Dương Bách Xuyên bóp rất chặt, chặt đến mức gần như không thể phát ra tiếng. 

 Nhưng dù sao cũng còn hơn vừa nãy. Ả cứ tưởng mình sẽ nổ tung ngay tại chỗ. 

 Dù có ngu đến mấy, Kim Cương Âm Nhu cũng hiểu, thứ sức mạnh kinh khủng vừa rồi chính là thủ đoạn của Dương Bách Xuyên. Ả không biết hắn làm thế nào, nhưng sự thật rành rành. 

 Quá đáng sợ. 

 Còn Dương Bách Xuyên? 

 Trong lòng hắn sướng đến tê dại. Uy lực đại trận của Thải Thần nương nương còn vượt xa tưởng tượng của hắn. Nó kéo lực thiên địa lên đến cực hạn, phá sạch thần thông của Kim Cương Âm Nhu, suýt nữa thì giết luôn ả. 

 May mà hắn nắm quyền điều khiển đại trận, nên vẫn chừa cho ả một mạng. 

 Hắn giơ tay, trực tiếp phong ấn Kim Cương Âm Nhu đang trọng thương, rồi bóp cổ ả. 

 Mạng già của ả lập tức bị Dương Bách Xuyên nắm gọn trong tay. 

 "Ha ha, chẳng phải Kim Cương đại nhân rất ngông sao?" Dương Bách Xuyên cười hề hề, cố ý hỏi. 

 Đáp lại hắn chỉ là Kim Cương Âm Nhu trợn trắng mắt. Ả muốn nói, nhưng cổ bị bóp chặt, nghẹn đến mức chẳng thốt nổi một chữ. 

 "Thôi, không chọc nữa." Dương Bách Xuyên cười khẩy. 

 "Đi thôi, qua tìm phu quân của ngươi nói chuyện. Ha ha ha." 

 Hắn bóp cổ Kim Cương Âm Nhu như bóp cổ một con chó chết, thân hình lóe lên, đã xuất hiện cách đó mấy ngàn dặm, tại chiến trường nơi Đoạn Thân Cương và Kim Cương Thuần Dương đang giao chiến. 

 Đúng như hắn đoán, Đoạn Thân Cương vẫn không địch nổi. 

 Liều mạng đánh đến vậy, tuy lão Đoạn vẫn rơi vào thế hạ phong, nhưng Kim Cương Thuần Dương cũng chẳng dễ chịu gì. 

 "Lão Đoạn, dừng tay!" Dương Bách Xuyên hô lớn. 

 "Còn ngươi nữa, dừng lại luôn. Nếu không chịu dừng, ta bẻ gãy cái cổ của vợ ngươi đấy!" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận