Kim Cương Thuần Dương đã bị Dương Bách Xuyên uy hiếp.
Bao nhiêu năm rồi, có kẻ nào dám lấy giọng đó mà ép gã?
Thân là Kim Cương thứ nhất dưới trướng Đế Tôn, cường giả Thiên Đạo ngũ trọng viên mãn, lại còn là Thiên Tộc Đại Kim Cương, vậy mà hôm nay lại bị người ta nắm thóp.
Hai nắm đấm của Kim Cương Thuần Dương siết chặt đến mức khớp xương kêu răng rắc. Ánh mắt gã sắc như lưỡi đao, ghim thẳng vào Dương Bách Xuyên. Nghiến từng lời từng chữ.
"Ta thừa nhận ngươi mạnh. Nhưng ngươi coi thường ta rồi. Giờ ngươi thả nàng ra, chúng ta lập tức rút. Chuyện này vợ chồng ta sẽ không xen vào nữa, sau này cũng tuyệt đối không đối đầu với ngươi. Ta có thể phát lời thề Thiên Đạo. Nhưng nếu ngươi dám làm nàng bị thương, ta thề dù có liều sạch trăm vạn năm tu vi, cũng nhất định khiến ngươi hình thần câu diệt."
Dương Bách Xuyên bật cười khẽ, giọng lạnh tanh:
"Ha ha, ta đang uy hiếp ngươi đấy thì sao? Ta bóp cổ vợ ngươi như bóp một con chó chết, chỉ cần ta muốn, chỉ với một ý nghĩ thì nàng ta lập tức tan thành mây khói. Ngươi tưởng ta không giết nổi ngươi à?
Nói thẳng cho ngươi biết, nếu không phải bản tôn muốn giữ mạng vợ chồng các ngươi thì các ngươi đã chết cả trăm lần rồi. Ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích. Nghe lời ta thì mọi chuyện êm đẹp, còn giữ được vợ ngươi. Bằng không, ta đảm bảo trước khi ngươi kịp ra tay, vợ ngươi đã hóa tro."
Dương Bách Xuyên cũng thả lời độc. Hắn nhìn ra trong lời đe dọa của Kim Cương Thuần Dương có phần liều mạng thật, nhưng hắn cố tình không ăn bộ đó, còn dùng lời tàn nhẫn hơn đập thẳng lại.
Quả nhiên, vừa nghe xong, Kim Cương Thuần Dương chấn động. Nắm đấm siết chặt cũng buông lỏng. Gã nhìn Dương Bách Xuyên, giọng khàn đi: "Điều kiện gì?"
Dương Bách Xuyên nhếch môi cười: "Đơn giản. Ta muốn vợ chồng các ngươi thần phục ta."
Sát khí của Kim Cương Thuần Dương lập tức bùng nổ. Cường giả Thiên Đạo ngũ trọng mà phải thần phục? Trò đùa gì vậy?
Nhưng ngay sau đó, Dương Bách Xuyên tăng thêm một phần lực trong tay. Kim Cương Âm Nhu lập tức trợn trắng mắt, thân thể mềm nhũn.
Dương Bách Xuyên chậm rãi nói, từng chữ như đóng đinh.
"Mười giây. Trong mười giây, giao thần hồn bản mệnh của ngươi ra. Bằng không nàng ta chết, ngươi cũng chết. Ta đã bắt được vợ ngươi thì đương nhiên cũng có bản lĩnh bắt ngươi. Nói thẳng ra, ta giết ngươi chỉ trong nháy mắt. Chuyện này, ngươi có thể hỏi vợ ngươi."
Kim Cương Thuần Dương vô thức nhìn sang Kim Cương Âm Nhu. Ả bị bóp cổ, không phát nổi một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn còn đó.
Trong ánh mắt ấy, gã thấy rõ một nỗi sợ hãi tột cùng.
Điều đó chứng tỏ Dương Bách Xuyên không hề khoác lác. Hắn thật sự có thể giết gã. Mà Kim Cương Thuần Dương cũng hiểu điều ấy từ lâu, nếu không, sao vợ hắn lại bị bắt gọn như vậy?
"Chín… tám… bảy… sáu… năm…"
Dương Bách Xuyên bắt đầu đếm ngược. Đã nói mười giây thì đúng mười giây.
Mỗi lần một con số rơi xuống, trái tim Kim Cương Thuần Dương lại giật thót. Gã biết đối phương không đùa. Nếu trong mười giây mà gã không thần phục, Dương Bách Xuyên thật sự sẽ giết vợ gã.
Làm sao đây?
Chẳng lẽ thật sự phải cúi đầu?
Không cam lòng!
Nhưng không cúi đầu, vợ gã sẽ chết.
"Ba…"
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!