Dường như từ ngày chia tay ở Tiên giới, hắn chưa từng thật sự đặt trọn tâm can lên bất kỳ một người nữ nhân nào nữa.
Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại.
Những chuyện hắn trải qua, quả thật không cho phép hắn chìm trong tình cảm nam nữ.
Nếu hắn chỉ biết dây dưa tình ái thì làm gì có được môi trường yên ổn để mọi người tu luyện như hiện tại. Thậm chí người của Vân Môn ở tiên giới có phi thăng lên Thần giới được hay không cũng còn là một dấu hỏi.
Mọi việc đều có lợi có hại.
Tóm lại, Dương Bách Xuyên biết mình có lỗi với các nàng, với con cái.
Đại đạo không có điểm cuối. Không tiến thì lùi, đó là điều bất đắc dĩ.
Hắn hiểu, thứ hắn có thể làm chỉ là cố gắng bù đắp nhiều hơn một chút.
May mà mối ân oán giữa hắn và Đế Tôn của Thiên Tộc, sau khi hắn bắt được vợ chồng Kim Cương Âm Dương, cuối cùng cũng có một quãng thời gian đệm.
Một nghìn năm kế tiếp, Dương Bách Xuyên định dành trọn cho gia đình.
Còn chuyến đi Chư Thần Vực sau một nghìn năm là bắt buộc. Không có lựa chọn.
Bởi lần xung đột tiếp theo sẽ không còn là va chạm ở mức Thiên Đạo quy tắc ngũ trọng nữa, mà sẽ biến thành cuộc chiến cấp Hợp Đạo.
Không phải hắn chủ động đánh lên Thiên Điện 33, thì cũng là ngày Đế tôn Hợp Đạo thành công, kéo tới diệt hắn.
Đó sẽ là lúc quyết định sống chết.
Vì thế, hắn không thể dừng lại, cũng không dám dừng.
Một nghìn năm này, đối với hắn thật sự quý như vàng. Hắn phải trân trọng.
Mang theo những suy nghĩ ấy, Dương Bách Xuyên bước vào thung lũng.
Đi được vài trăm mét, trước mắt hắn hiện ra một sân nhỏ.
Nói là sân nhỏ, thật ra chỉ là ba gian nhà tranh. Bên ngoài dựng hàng rào gỗ. Ngoài rào có những khóm hoa giống hoa hồng dại, nhìn rất nên thơ.
Xa hơn chút, cách chừng ba mươi mét là một con suối nhỏ.
Sau nhà là một rừng Tử Trúc. Bên trái còn có một mảnh ruộng.
Có một người đang vung cuốc.
Nếu không biết trước, hắn còn tưởng mình đi nhầm nơi.
Nhìn kỹ lại, người trong ruộng không phải cha hắn, Dương Quốc Trung, thì là ai?
"Cha!"
Dương Bách Xuyên đi tới đầu ruộng, gọi cha mình.
Với khí tức thu liễm như hiện tại của hắn, phải nói thật, không mấy người cảm nhận được hắn đang đến gần.
Dương Quốc Trung đang mồ hôi như mưa, cúi người nhổ cỏ. Nghe có người gọi thì ngẩng đầu lên. Vừa nhìn đã thấy đứa con trai mất tăm hơn vạn năm của mình đứng đó.
Cái cuốc trong tay trượt xuống đất. Mắt Dương Quốc Trung đỏ lên.
Dẫu nay đã phi thăng thành thần, nhưng ông vẫn hiếm khi được gặp con trai một lần.
Dĩ nhiên ông cũng biết, Dương Bách Xuyên giờ là chủ nhân của Thần Điện Càn Khôn, là Thần Tôn Vô Thượng đời mới, còn là đại diện của tộc Phi Thăng.
Bề ngoài phong quang vô hạn, nhưng bao năm nay ở trong Thần Điện Càn Khôn, ông cũng nghe được không ít chuyện, biết con mình đang gánh áp lực lớn đến mức nào.
Tu vi giữa hai cha con khác nhau một trời một vực, nhưng trong lòng Dương Quốc Trung, Dương Bách Xuyên mãi mãi là con trai mình.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!