Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

 

 Ngay khi còn đang nói, Dương Bách Xuyên đã quỳ xuống. 

 Tu vi đến tầng thứ như hắn, hắn cảm nhận rõ ràng từng đợt sóng cảm xúc trong lòng cha mình lúc này dữ dội đến mức nào, nỗi lo đè nặng, rồi khoảnh khắc thấy hắn bình an trở về. Tất cả đều là những rung động đậm đặc tình thân. 

 "Mau đứng dậy.” 

 Dương Quốc Trung vội đỡ hắn lên, vỗ nhẹ lên vai con trai, giọng khàn đi vì nghẹn: "Mấy năm nay con chịu khổ rồi." 

 Nghe câu ấy, cổ họng Dương Bách Xuyên càng chát đắng. Hắn lắc đầu, cố tình chuyển sang chuyện khác: "Mẹ con đâu?" 

 "Bà ấy à, đang ở rừng Tử Trúc sau nhà cho gà ăn." Dương Quốc Trung bật cười. 

 Dương Bách Xuyên giật mình. 

 Cha thì đào đất trồng rau như một lão nông thật sự, còn mẹ thì lại đi cho gà ăn. Đây mà là Thần Nhân ư? 

 Thấy con trai ngơ ngác, Dương Quốc Trung cười giải thích: "Là Nguyên Thanh đó. Không biết nó moi đâu ra con thần kê đem về cho mẹ con. Bà ấy quý lắm, thả trong rừng tre, ngày nào cũng ra cho ăn." 

 Dương Bách Xuyên biết Nguyên Thanh mà cha nói chính là đứa con út Dương Nguyên Thanh. Hắn cũng không nói thêm gì. Chỉ cần cha mẹ vui thì họ làm gì cũng đúng. 

 Trong lòng hắn lại dâng lên chút an ủi với đứa con trai ấy, ít ra còn biết hiếu kính ông bà. 

 "Mấy đứa nhỏ đều ngoan, yên tâm." Dương Quốc Trung như đọc được suy nghĩ của hắn. 

 Dương Bách Xuyên im lặng. Hắn cũng chẳng biết phải nói gì về bọn trẻ. Bao năm nay hắn đâu có chăm, phần lớn đều do cha mẹ trông nom. 

 "Đi qua xem mẹ con đi. Bà ấy…" Dương Quốc Trung ngừng lại một nhịp, giọng trầm xuống: “Bao năm nay, người lo nhất vẫn là bà ấy." 

 Tim Dương Bách Xuyên khẽ thắt. Hắn gật đầu. Hai cha con cùng bước về phía rừng tre. 

 Với mẹ, quả thật hắn đã quan tâm quá ít. Lần trước rời Vĩnh Hằng Thần Giới, hắn cũng chỉ ở bên cha mẹ chưa tới mười ngày. 

 Vừa bước vào rừng tre, Dương Quốc Trung đã gọi lớn: "Uyển Nhi, con trai mình về rồi.” 

 Lần này Dương Bách Xuyên trở về, phần lớn người trong Vân Môn còn chưa hay. Người đầu tiên hắn gặp là sư phụ Vân Thiên Tà, rồi hắn lập tức đến chỗ cha mẹ. 

 Một đạo thần quang gần như lao tới ngay sau tiếng gọi ấy. 

 Dương Bách Xuyên nhìn rõ, chính là mẹ hắn, Đoan Mộc Uyển Nhi. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận