Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

 Là mẹ, Đoan Mộc Uyển Nhi không biết đã lén khóc bao nhiêu lần. 

 Phi thăng lên Thần giới, bà ấy càng hiểu hệ thống tu luyện nơi này. Biết Đế Tôn là gì, biết Thiên Điện 33 mạnh đến mức nào, cũng biết giữa con trai bà và Thiên Điện 33 cách nhau một trời một vực. 

 Bà lo đến nghẹt thở, lo đến đau thắt ruột gan. 

 Cuối cùng hôm nay cũng thấy con trai bình an trở về, bà không kìm được nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi. 

 Bà nghẹn ngào gọi một tiếng: "Con trai." 

 "Mẹ, con về rồi." 

 "Con à." 

 Đoan Mộc Uyển Nhi ôm chặt Dương Bách Xuyên vào lòng, như sợ đây chỉ là ảo giác, là một giấc mơ sai lạc, rồi ngay giây sau con bà sẽ tan biến. 

 Nửa canh giờ sau, Dương Bách Xuyên mới dỗ được mẹ bình tĩnh lại. Hắn cứ liên tục nói mình mạnh thế nào, mình ổn ra sao. 

 Đồng thời hắn cũng hiểu, trước kia hắn chỉ báo tin vui không báo tin buồn, nhưng cha mẹ, người thân nên lo vẫn sẽ lo, nên nhớ vẫn sẽ nhớ. 

 Giờ nghĩ lại, đáng lẽ hắn phải nói cho họ biết thực lực của mình, cả thực lực của thần điện Càn Khôn nữa. Ít nhất cũng để họ yên lòng phần nào. 

 "Uyển Nhi, buông ra đi. Con trai đã về rồi mà." Dương Quốc Trung nhìn đôi mắt sưng đỏ của vợ mình, không nhịn được lên tiếng. 

 "Ta, ta vui mà." Cuối cùng Đoan Mộc Uyển Nhi cũng chịu buông, vừa lau nước mắt vừa nhìn Dương Quốc Trung một cái. 

 Dương Bách Xuyên nhìn mà muốn bật cười. Hắn thấy rõ cha mẹ tình cảm vẫn rất tốt, cha hắn vẫn chiều mẹ như xưa. 

 "Con trai, đi. Hôm nay mẹ hầm thần kê cho con." 

 Đoan Mộc Uyển Nhi phất tay, từ sâu trong rừng tre, một con Thất Thải Thần Kê lao tới, rơi gọn vào tay bà. 

 Rồi bà quay sang trừng Dương Quốc Trung: "Đi nhổ rau đi." 

 "À ờ, được được được, ta đi ngay đây." Dương Quốc Trung hoàn hồn, vèo một cái đã biến mất. 

 Trong sân nhỏ chỉ chừng năm sáu chục mét vuông, Dương Bách Xuyên phụ mẹ làm thịt thần kê, rửa sạch rau củ rồi mới thôi. Mẹ hắn không cho hắn làm thêm, vui vẻ chạy vào bếp bận rộn. 

 Lúc này hắn mới ngồi xuống cùng cha ở chiếc bàn tre trong sân. 

 "Thằng nhóc này đúng là có mặt mũi." Dương Quốc Trung xách một vò rượu đi tới, ngồi xuống, vừa cười vừa trêu. 

 "Ta thèm con thần kê mẹ con nuôi mấy nghìn năm rồi. Bà ấy coi như báu vật, rụng một cọng lông cũng lải nhải mấy năm. Hôm nay lại giết hẳn một con, ta cũng được thơm lây, ha ha." 

 Ông rót rượu cho Dương Bách Xuyên: "Nếm thử đi. Ta tự ủ đấy." 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận