Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

 

 Lần lĩnh ngộ ở Tiên giới khi ấy đã giúp quy tắc trong hắn viên mãn. Thế nhưng rốt cuộc bản chất của năm quy tắc lớn là gì, hắn vẫn mù mờ. 

 Hôm nay, tận mắt chứng kiến cha mẹ sau khi thành thần vẫn sống giản dị, lại nghe cha hắn buột miệng nói đôi câu, Dương Bách Xuyên bỗng như thấy một vệt sáng le lói giữa đêm đen. 

 Hắn đã có hướng để đi. 

 Đạo tâm cũng như được khai mở. 

 Thật ra, tận đáy lòng hắn cũng thích kiểu sống bình dị như vậy. 

 Tiên hay thần, rốt cuộc cũng vẫn là người. Mà đã là người, nào có ai không có tình cảm? 

 Sau đó, Dương Bách Xuyên lặng lẽ ở bên cha mẹ, ăn một bữa cơm đàng hoàng. Hắn không gọi thêm ai. 

 Vốn theo ý lcha thì nên gọi mấy người vợ của hắn và bọn trẻ đến cho đông vui, nhưng Dương Bách Xuyên không cho. Hôm nay, thời gian của hắn chỉ dành cho cha mẹ. 

 Cơm nước xong, cả nhà ngồi yên ổn uống trà trò chuyện. Không nhắc tu luyện, chỉ nói chuyện trong nhà, nói chuyện hắn và muội muội hồi bé, nói đến bà nội, nói đến cha mẹ thời trẻ. 

 Mãi đến khi câu chuyện rẽ sang mấy người vợ của Dương Bách Xuyên, mẹ hắn mới cất lời, giọng chậm rãi mà nặng trĩu. 

 "Con trai, cũng nên đi thăm mấy người vợ của con rồi. Những năm này, thật ra chúng nó đều chẳng dễ dàng gì. Con càng đi càng xa, chúng nó muốn đuổi kịp bước chân con, sau lưng đã bỏ ra rất nhiều, nhưng càng đuổi lại càng xa. 

 Chúng nó cũng muốn theo con, nhưng con đường tu luyện đâu phải cứ cố là được. Không ai nói ra thôi, chứ mẹ biết chúng nó đã cố đến mức nào. Con ráng bớt chút thời gian, ở bên chúng nó nhiều hơn." 

 Nghe mẹ nói, Dương Bách Xuyên thấy lòng mình nhói lên vì áy náy. Hắn gật đầu đồng ý. 

 Nhưng chuyện này hắn cũng bất lực. Đại đạo vốn tàn khốc, đã bước lên con đường tu luyện thì chỉ có thể cúi đầu đi tới. Làm gì có đường tắt. 

 Những điều mẹ nói, hắn sao có thể không hiểu? Chỉ là hiểu thì hiểu, hắn lại không giúp được. 

 Hắn càng không thể nói thẳng với các nàng: "Đừng cố nữa, các nàng không theo kịp ta đâu." 

 Nếu thật sự nói ra, chẳng khác nào tự tay chặt đứt niệm tưởng và hy vọng của các nàng. 

 Dẫu vậy, lời mẹ hôm nay đúng là một vấn đề. Nếu cứ tiếp tục thế này, những người vợ của hắn chỉ càng thêm khổ. 

 Hắn phải nghĩ cách. 

 Tu đạo đến nước này, nếu cuối cùng chỉ còn lại đau đớn và mê muội, thì với các nàng, đó không phải chuyện tốt. 

 Ở bên cha mẹ ba ngày, Dương Bách Xuyên mới rời đi. 

 Điểm đến đầu tiên của hắn là đạo tràng của chính cung nương nương Triệu Nam. 

 Thần Điện vốn là một thế giới Thần Vực mênh mông, đủ rộng để mỗi người đều có đạo tràng riêng. Mà các nàng lại có thân phận đặc biệt, vừa là nữ nhân của hắn, vừa là nữ chủ nhân của thế giới Thần Điện Càn Khôn. 

 Địa vị cao là thế, nhưng lại có một chỗ khó xử, tu vi của các nàng không xứng với địa vị đang có. Điều đó khiến các nàng ở thế giới Thần Điện Càn Khôn rơi vào cảnh vừa cao vừa lạc lõng. 

 Thêm nữa, ai cũng muốn đuổi theo bước chân Dương Bách Xuyên. Từ khi mỗi người tự mở một đạo tràng, tất cả đều vùi đầu tu luyện, hiếm khi lộ diện. 

 Lần trước hắn từ Vĩnh Hằng Thần Giới trở về, hắn cũng chẳng để tâm đến tâm tư các nàng, càng không nghĩ tới khoảng cách tu luyện giữa bọn họ. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận