Hắn là chúa tể. Hôm nay nhất định phải xử lý cho xong chuyện này.
Nữ nhân của hắn phải có thân phận và địa vị xứng đáng. Hắn đã nói sẽ không để các nàng chịu ấm ức, thì nhất định phải làm được. Hắn chẳng buồn quan tâm đám người kia đang nghĩ gì.
Ở đây, hắn mới là chúa tể.
Là Thần Tôn Vô Thượng đứng trên vạn thần.
"Bái kiến Thần Mẫu!"
Huyền Đồng dẫn đầu quỳ xuống.
"Bái… bái kiến Thần Mẫu." Ngọc Linh Lung cũng đứng ra làm gương.
Nàng và Huyền Đồng hiểu rõ Dương Bách Xuyên là người thế nào. Cả hai biết rõ hắn đang rất tức giận.
Hơn nữa, trong lúc Dương Bách Xuyên vắng mặt, họ thay hắn quản lý thế giới Thần Điện Càn Khôn mà lại để nữ nhân của hắn chịu ấm ức, vốn đã thất trách. Lúc này nếu còn không tỏ thái độ, ai biết Dương Bách Xuyên sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì.
"Bái kiến Thần Mẫu."
Tiếng quỳ bái lác đác vang lên.
Cuối cùng, tất cả cũng phải cúi đầu. Bởi đến cả đại lão cấp bậc Thiên Đạo còn đã bái, bọn họ có thể làm gì khác?
Nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ có vài kẻ cứng đầu thích thể hiện.
Ví như Cửu Viêm Thần Chủ cùng mấy vị Thần Đế.
Bắt họ quỳ bái mấy nữ nhân có cảnh giới như sâu kiến, họ đã nhịn. Nhưng Dương Bách Xuyên lại muốn đổi tên Thần Vực Thần Điện Càn Khôn thành thế giới Thần Vực Vân Môn, chuyện này họ không cam tâm.
Thế giới Thần Vực Thần Điện Càn Khôn là truyền thừa từ kỷ nguyên trước, là của Càn Khôn Thần Tôn Vô Thượng. Dương Bách Xuyên dựa vào đâu chỉ nói một câu đã đổi?
Trong mắt họ, họ là những tay lão luyện của chúng thần Thần Điện Càn Khôn, tự thấy mình có quyền lên tiếng.
Cuối cùng họ vẫn không nhịn được mà mở miệng:
"Thần Tôn, đổi tên thế giới Thần Vực Thần Điện Càn Khôn e rằng không ổn. Hơn ba mươi vạn chúng thần của thế giới Thần Điện Càn Khôn chúng ta từ trước đến nay đều ở đây, cũng tín ngưỡng Càn Khôn Thần Tôn, truyền thừa đã một kỷ nguyên. Làm vậy không thỏa đáng, xin Thần Tôn thu hồi mệnh lệnh."
"Đúng vậy. Xin Thần Tôn Vô Thượng cân nhắc kỹ. Cả Thần giới đều công nhận danh tiếng của Thần Điện Càn Khôn. Vô số thần linh của tộc Phi Thăng cũng ủng hộ chữ Càn Khôn. Tự tiện đổi tên, sau này còn ai nể mặt Thần Tôn?"
"…"
Năm vị Thần Đế cộng thêm một Thần Chủ vừa lên tiếng, lập tức có mấy vạn thần linh phụ họa theo.
Dương Bách Xuyên nheo mắt nhìn bọn họ, rồi lạnh lùng bật ra một câu:
"Ta là Thần Tôn, hay các ngươi là Thần Tôn?"
Chỉ một câu đã khiến đám người kia nghẹn họng.
Đúng vậy.
Nói cho cùng, Dương Bách Xuyên là Thần Tôn Vô Thượng. Lời của hắn chính là thần chỉ, chính là luật pháp.
Đổi một cái tên thì đã là gì?
Dám nói không, đảm bảo sẽ chết rất thê thảm.
Nếu năm đó khi Dương Bách Xuyên lần đầu theo Lôi Đình Tôn Giả tới đây còn yếu như gà, thì sau bao năm, bên cạnh hắn đã có thêm hơn mười vị đại yêu Thiên Đạo.
Tình thế như vậy, ai dám thốt một chữ không?
Dẫu trong lòng không vui, cũng chẳng ai dám nói thêm lời nào nữa.
"Thần Điện Càn Khôn đổi tên thành Vân Môn, ai còn dị nghị?"
Giọng Dương Bách Xuyên lại vang dội khắp nơi.
Cả sân im phăng phắc.
Nhưng vẫn có kẻ không sợ chết.
Cửu Viêm Thần Chủ cất giọng: "Ta là lão nhân của Thần giới Thần Điện Càn Khôn, tín ngưỡng Càn Khôn Thần Tôn, chuyện đổi tên ta xin giữ…"
“Bốp! A!”
Còn chưa nói hết câu đã phát ra một tiếng thét thảm khốc.
Dương Bách Xuyên tát một cái từ xa, thẳng tay đập tên này lún xuống đất.
"Chuyện đổi tên tạm gác lại." Dương Bách Xuyên lạnh lùng nói.
"Bản tôn hỏi ngươi, hai Thần Quân kia có phải thuộc hạ của ngươi không?"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!