"Còn ai có ý kiến nữa không?"
Giọng nói lạnh lùng lại vang lên.
Nhưng lần này, cả quảng trường im phăng phắc, tĩnh lặng như chết.
Đến lúc ấy, ai nấy mới thật sự hiểu ra, hôm nay Dương Bách Xuyên đổi tên chỉ để bảo vệ thê tử.
Giờ phút này, ai dám có ý kiến?
Không một ai dám hé môi.
Ngươi là chúa tể, ngươi nói sao thì là vậy.
Chỉ lật tay một cái đã diệt hai Thần Quân, lại ném thẳng Cửu Viêm Thần Chủ vào Thần Lao để sám hối.
Rõ ràng là lập uy.
Lúc này mà còn nhảy ra, chẳng khác nào tự tìm đường chết.
"Nếu không có, vậy giải tán đi."
Chỉ một câu, Dương Bách Xuyên đã cho giải tán toàn bộ.
Những thần linh từng gây khó dễ cho đệ tử Vân Môn đều thở phào một hơi dài. May mà Thần Tôn Vô Thượng không định truy cứu đến cùng, nếu không kết cục của bọn họ cũng chẳng khá hơn.
Từ nay về sau, phải biết nhìn thời thế.
Dương Bách Xuyên chẳng buồn để tâm bọn họ nghĩ gì. Điều hắn cần làm là không để nữ nhân của mình chịu ấm ức.
Ngay cả nữ nhân của mình còn không bảo vệ nổi, thì nói gì đến bảo vệ tộc Phi Thăng? Ngay cả căn cơ của mình còn không dẹp yên, thì nói gì đến ngày sau đi đấu với Đế Tôn?
Dương Bách Xuyên đi được đến hôm nay nhờ từng bước giết ra. Chẳng có cái gọi là được nhường hay được ban. Một tướng công thành, vạn cốt khô, tức đang nói về hắn.
Từ thuở bị khinh rẻ cho đến khi trở thành Thần Tôn Vô Thượng, từ bị nói đức không xứng vị đến lúc khiến thiên hạ tâm phục khẩu phục, chưa từng có đường tắt.
Ở thần vực này, hắn chính là chúa tể. Ở đây, lời hắn là luật. Ai dám không phục?
Hôm nay đứng ra thử xem?
Bao năm qua, hắn chịu thiệt cũng thôi. Nhưng để nữ nhân của hắn chịu thiệt nữa, đó không phải thứ hắn muốn.
Hắn cũng đã nghĩ thông, nữ nhân, người thân, bạn bè của hắn, thiên phú tu luyện lên Thần giới đã gần như chạm trần. Dù có cố gắng đến mấy, tốc độ cũng chỉ tới vậy. Nếu đã khó mà tiến thêm, thì khỏi cần ép mình khổ cực nữa. Dù sao, một khi đã thành thần thì cũng gần như bất diệt bất tử.
Vậy là đủ rồi.
Cho các nàng môi trường tốt nhất để các nàng vui vẻ còn quan trọng hơn tu luyện.
Hôm nay, trước mặt mấy chục vạn thần linh, hắn quyết định luôn từ nay về sau, mỗi thần linh trong thần điện Càn Khôn, không, giờ phải gọi là Vân Môn Thần Cảnh đều phải biết, phải kính, phải tôn trọng thân phận của các nàng.
Các nàng là nữ nhân của hắn, là Thần Mẫu của Vân Môn thần cảnh.
Hắn không cần biết người khác nói gì.
Trước kia là hắn nghĩ sai, để các nàng chịu ấm ức. Vậy thì sửa. Sửa ngay từ hôm nay.
Thật ra, hắn đã sớm muốn bỏ cái tên thế giới Thần Điện Càn Khôn. Một khi hắn đã là chủ nhân của Thần Cảnh này thì chuyện của Càn Khôn Thần Tôn nên khép lại. Giữ mãi như vậy, về sau sẽ bất lợi.
Bởi thứ hắn kế thừa không chỉ là truyền thừa của Càn Khôn Thần Tôn, mà còn là trách nhiệm.
Mà trách nhiệm ấy lại đẩy hắn vào hiểm cảnh khổng lồ. Tương lai sẽ ra sao đến hắn cũng chưa thể đoán được.
Đó không phải điều hắn muốn, cũng không phải điều hắn muốn nhìn thấy.
Sớm muộn gì cũng phải phân thắng bại với Đế Tôn. Vậy nên hậu phương nhất định phải thống nhất, không thể chia làm hai phe, một phe thờ phụng Càn Khôn Thần Tôn, một phe thờ phụng Vân Môn.
Chi bằng cứ là Vân Môn.
Dù sao, Vân Môn do hắn lập ra, từ đầu đến cuối vẫn là Vân Môn. Chỉ là lên Thần giới, mới có thêm cái thế giới Thần Điện Càn Khôn làm căn cứ.
Giờ thì tốt rồi, nhân lúc gió đang nổi, hắn giải quyết luôn vấn đề này để Vân Môn xuyên suốt đến cùng.
Hắn tin rằng, sau hôm nay, những thần linh vốn thuộc thế giới Càn Khôn Thần Tôn dù có muốn ức hiếp ai, cũng phải nhớ lại cảnh tượng này mà cân nhắc.
Còn với nữ nhân của hắn, ai dám khinh thường nữa?
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!