"Chúng ta bị nhốt rồi." Ngọc Linh Lung lên tiếng.
Dương Bách Xuyên lại bình thản đáp: "Nằm trong dự liệu. Bị nhốt không phải trọng điểm, cái đau đầu là bầy Hắc Ô Yêu trên đầu kìa."
"Huynh không sốt ruột chút nào sao?" Cuối cùng Lục Tuyết Hi cũng không nhịn được nữa.
Ngay từ đầu nàng đã thấy Dương Bách Xuyên chẳng hề lo lắng hay cuống quýt gì cả. Đến lúc này hắn vẫn ung dung như mây trôi nước chảy, còn rảnh rỗi bình phẩm. Nàng thật sự không hiểu hắn nghĩ gì.
Hay là hắn mạnh đến mức nàng không thể tưởng tượng nổi?
Dương Bách Xuyên bật cười, liếc nhìn Lục Tuyết Hi một cái đầy ý trêu chọc: "Ha ha, không cần lo. Chỉ là lũ hề nhảy nhót thôi, không làm nên trò trống gì. Cứ ngoan ngoãn ở yên đó, nhìn ta nghiền nát thủ đoạn của tên mặt trắng kia là được."
Nói xong, hắn quay sang Ngọc Linh Lung: "Linh Lung, nàng lo chăm họ giúp ta. Còn lại để ta xử lý."
"Ừm, huynh cẩn thận." Ngọc Linh Lung gật đầu. Nàng hiểu thủ đoạn của Dương Bách Xuyên, nhưng cũng không rõ hắn đã mạnh đến mức nào.
Với trận chiến sắp tới, nàng lại mang theo một chút mong đợi.
Hai người từng trải qua không ít trận chiến ở Vĩnh Hằng Thần Giới, trong chuyện này đã có sẵn ăn ý. Ngọc Linh Lung cũng hiểu Dương Bách Xuyên để tâm nhất là những người bên cạnh, nên vừa dứt lời, nàng lập tức dùng kết giới của mình bao trùm Độc Cô Vô Tình, Lục Tuyết Hi, Lục Vũ Thư, cả Nam Hiên và Song Ảnh Thần Đế vào trong.
Nếu Dương Bách Xuyên đã có tự tin, vậy thì tin hắn. Sự trợ giúp tốt nhất chính là để hắn không còn vướng bận phía sau.
Mấy người Độc Cô Vô Tình vẫn lộ vẻ lo lắng. Ngọc Linh Lung chỉ mỉm cười: "Mọi người yên tâm. Tu vi của chàng ấy nhìn thì giống Chung Nguyên, đều là Thiên Đạo quy tắc nhất trọng, nhưng thực lực thật sự tuyệt đối áp đảo Chung Nguyên."
"Nhưng bên cạnh Chung Nguyên còn có một lão bộc Thiên Đạo tam trọng…" Lục Tuyết Hi vẫn không giấu được nỗi bất an.
Trong mắt nàng, Dương Bách Xuyên đúng là luôn rất mạnh, thậm chí ở tiên giới còn thường xuyên chiến đấu vượt cảnh giới.
Nhưng đây là Thần giới, khoảng cách giữa Thiên Đạo nhất trọng và tam trọng quá lớn. Vượt cảnh giới cũng có giới hạn, huống chi nơi này đã bị chủ tớ Chung Nguyên bày trận pháp, lại thêm bầy Hắc Ô Yêu trên đầu ùn ùn kéo tới, nhìn thôi đã thấy thót tim.
Nàng thật sự sợ Dương Bách Xuyên không đấu nổi với chủ tớ Chung Nguyên.
Ngọc Linh Lung dịu giọng trấn an: "Yên tâm đi. Trước kia khi hắn còn ở giai đoạn sơ kỳ, trung kỳ của cảnh giới Thiên Đạo, đã có thể giao chiến với cường giả Thiên Đạo quy tắc nhất trọng, nhị trọng mà không rơi vào thế hạ phong. Còn bây giờ hắn đã trưởng thành đến đâu, ngay cả ta cũng nhìn không thấu.”
"Nhưng có một chuyện có lẽ mọi người ở ngoài không biết. Hơn trăm năm trước, khi hắn trở về, bên cạnh lại có ba cường giả Thiên Đạo ngũ trọng đi theo. Ba người đó chính là tam đại Kim Cương dưới trướng Thiên Tộc Đế Tôn. Nhìn khắp Thần giới, tam đại Kim Cương đều là cường giả, vậy mà lại bị Vân Tử thu phục. Chỉ riêng điều này đã đủ chứng minh hắn mạnh đến mức nào.”
"Cho nên cứ thả lỏng. Chung Nguyên và lão bộc của hắn cùng lắm cũng chỉ Thiên Đạo tam trọng. Đại Kim Cương còn thành nô bộc của Xuyên Tử, hai kẻ kia trong mắt hắn đúng là lũ hề nhảy nhót mà thôi."
Nghe Ngọc Linh Lung nói vậy, Lục Tuyết Hi và mấy người lập tức an tâm hơn phân nửa. Nghĩ lại cũng đúng, Dương Bách Xuyên chưa từng khiến ai thất vọng.
Thế là cả nhóm yên ổn đứng trong kết giới của Ngọc Linh Lung, chờ xem trận chiến kế tiếp.
Dương Bách Xuyên không biết mấy nữ nhân đang lo cho hắn. Hắn cũng chẳng có thời gian bận tâm.
Lúc này hắn đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên lỗ hổng như một khung cửa sổ trên trần. Từng đợt Hắc Ô Yêu dày đặc vẫn không ngừng tràn vào, khiến hắn lại nảy ra chút hứng thú.
Hắn hơi nheo mắt, ánh sáng lạnh trong đáy mắt chớp tắt liên hồi.
Trong mắt hắn, đám Hắc Ô Yêu này mạnh yếu lẫn lộn. Con yếu nhất cũng đã đạt cấp bậc Thiên Thần, rồi dần dần xuất hiện cả những kẻ ở cấp bậc Thần Đế Thần Chủ, nhưng số lượng không nhiều.
Chúng bay vào rồi lại không lập tức bổ xuống tấn công. Trái lại, chúng lượn vòng quanh bốn phía, miệng phát ra từng tiếng kêu chói tai, như tiếng trẻ sơ sinh khóc trong đêm khuya, nghe đến bực bội vô cùng.
Chúng như đang chờ thứ gì đó, vừa kêu vừa lượn mãi.
Chờ gì?
Dương Bách Xuyên loáng thoáng được được.
Tám chín phần mười là đang đợi Yêu Vương đến.
Loại yêu vật sống theo bầy đàn này chắc chắn có vương giả dẫn dắt. Giờ chúng không lao xuống, chỉ lượn vòng gào rống, rõ ràng đang bày thế cung nghênh vương giả giáng lâm. Chuyện này cũng không khó đoán.
Còn chủ tớ tên ẻo lả Chung Nguyên thì lúc này lại im bặt.
Dương Bách Xuyên biết trận pháp này và bầy Hắc Ô Yêu kia hẳn là kết quả chủ tớ Chung Nguyên dày công bố trí.
Hai kẻ khốn kiếp đó đã trốn bên ngoài trận pháp, hắn không thấy chúng, nhưng chúng lại nhìn thấy hắn.
Hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ mục đích của tên ẻo lả Chung Nguyên là dùng đám yêu vật này mài mòn hắn, rồi cuối cùng ngồi không thu lợi?
Nếu đúng là vậy thì đối phương sẽ phải thất vọng thôi.
Đúng lúc ấy, một tiếng kêu sắc nhọn như muốn xé rách màng tai vang lên.
Chỉ trong chớp mắt, bầy Hắc Ô Yêu đang xoay vòng quanh tổ hình xoắn ốc bỗng đồng loạt nín bặt, không gian lập tức lặng đi.
"Cuối cùng cũng lộ mặt…" Dương Bách Xuyên lẩm bẩm.
Hắn đã nhìn thấy một con Hắc Ô Yêu khổng lồ xuất hiện trên khung trời, toàn thân tỏa ánh xanh nhàn nhạt.
Nó sải cánh chừng tám chín mét, thân hình lớn gấp ba Hắc Ô Yêu bình thường. Hắc Ô Yêu thường chỉ khoảng ba mét, còn con này thì đúng là gấp ba lần.
Rõ ràng đó là Yêu Vương.
Dương Bách Xuyên cảm nhận được khí tức của nó lại đạt tới cảnh giới Thiên Đạo đại viên mãn.
Chỉ thiếu một bước là chạm ngưỡng Thiên Đạo quy tắc nhất trọng.
Toàn thân nó ánh xanh lưu chuyển, từ trên cao lao vút xuống. Đôi vuốt sắc như muốn xé toạc mọi thứ, cái mỏ cong như lưỡi liềm trăng non, nhìn thôi đã thấy lạnh sống lưng.
"Quác quác quác!"
Lại ba tiếng gào quái dị vang lên.