Dương Bách Xuyên nghe giọng điệu quái lạ của Chung Nguyên, trong lòng lạnh lùng bật cười: “Cuối cùng cũng định trở mặt rồi sao?”
Nhưng bề ngoài hắn vẫn làm như chưa phát hiện ra gì, còn cố ý tỏ vẻ khó hiểu:
“Chẳng phải Chung đạo hữu nói nơi này có Yêu Vương với rất nhiều thiên tài địa bảo sao? Sao ta nhìn quanh chỉ thấy trơ trọi thế này?"
Chung Nguyên ung dung đáp:
"Đây là sào huyệt yêu vương. Chúng ta đang đứng ở rìa nên không thấy tình hình bên trong. Muốn thấy rõ thì phải bước vào mới được."
Dứt lời, hắn ta dẫn lão bộc đi vào sâu bên trong trước.
“Xuyên Tử…” Lục Tuyết Hi bước lên, nhìn bóng lưng chủ tớ Chung Nguyên khuất dần, ánh mắt lộ rõ ý hỏi.
"Không sao." Dương Bách Xuyên thấp giọng trấn an.
"Hắn không làm được gì đâu. Ở đây đúng là có không gian dao động, hẳn có thứ che mắt giấu đi. Sào huyệt yêu vương không thể trống không."
Nói xong, hắn cũng theo vào.
Giờ chỉ còn xem Chung Nguyên có ý định gì.
Đã đi tới bước này, vở diễn này nhất định phải diễn cho trọn. Dương Bách Xuyên cảm nhận được tên mặt trắng kia đã chuẩn bị ngửa bài.
Dù thế nào, hắn cũng muốn xem tên Chung Nguyên này định làm gì.
Quả nhiên, vừa đặt chân vào vùng không gian xoắn ốc ấy, Dương Bách Xuyên đã cảm thấy không khí gợn lên một đợt như sóng lăn tăn. Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt lập tức đổi khác.
Trong này không hề trơ trụi. Trái lại, cây cỏ chen chúc, đủ loại thực vật mọc thành mảng.
Thần Nguyên Lực còn dày đặc đến mức khiến người ta hít một hơi cũng thấy khoang ngực nóng rực.
"Đó là thần dược từ tinh thể yêu vương." Lục Tuyết Hi theo kịp, đứng cạnh Dương Bách Xuyên.
Đúng là tinh thể yêu vương mà Lục Vũ Thư cần. Trước đó Lục Tuyết Hi đã đưa tư liệu cho hắn xem, hắn không thể nhận nhầm.
Xem ra, ít nhất ở điểm này, Chung Nguyên chưa nói dối.
Nhưng càng vậy Dương Bách Xuyên càng khó hiểu, rốt cuộc hắn ta muốn gì?
Thôi, mặc kệ. Trước hết lấy thần dược vào tay đã.
"Nam Hiên."
Dương Bách Xuyên ra hiệu.
"Vâng, Thần Tôn." Nam Hiên nhận lệnh, lập tức lao về phía thần dược.
Ngay mép một chiếc giường băng khổng lồ, một vòng lớn thần dược màu vàng nhạt mọc dày đặc trông như hoa nguyệt quý. Rõ ràng là được tinh thể yêu vương nuôi dưỡng mà sinh ra.
Không chỉ thế, khắp không gian rộng lớn này còn có vô số thần dược, linh quả khác, chủng loại phong phú đến khó tin.
Dương Bách Xuyên nghĩ mãi không ra trong bụng núi sâu thế này, sao lại có thể mọc ra cả một vùng thiên tài địa bảo?
Nhưng ngay sau đó hắn đã hiểu.
Bởi mùi tanh hôi ở đây nồng gấp hàng chục lần thứ hắn ngửi thấy ở cửa hang ban đầu.
Dưới đất vương vãi từng đống, từng ụ bùn to như mô đất. Không, nói đúng hơn, đó không phải bùn.
Mà là phân.
Trong đầu Dương Bách Xuyên lập tức hiện lên một suy nghĩ rất tự nhiên, sinh thái.
Yêu thú ăn cỏ cây, quả trái, thậm chí linh dược có hạt. Thải ra rồi rơi xuống đất, gặp điều kiện thích hợp thì hạt nảy mầm, mọc thành cây.
Rất hiển nhiên, thần dược tinh thể yêu vương và hàng trăm loại thực vật ở đây đều từ đó mà ra. Lại thêm phía trên có một lỗ lớn cho ánh sáng rọi xuống, đủ điều kiện để thực vật sinh trưởng. Thần Nguyên Lực lại dồi dào, không sinh ra thiên tài địa bảo cũng khó.
Thiên nhiên của bất kỳ thế giới nào cũng kỳ diệu.
Chỉ là nơi này kỳ diệu theo một kiểu khiến người ta hơi buồn nôn.
Dương Bách Xuyên dõi mắt nhìn Nam Hiên đi hái tinh thể yêu vương, rồi chuyển ánh nhìn sang Chung Nguyên.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hắn chợt phát hiện chủ tớ Chung Nguyên chẳng biết từ lúc nào đã biến mất, không còn chút tung tích.
Dẫu vậy, hắn không hề hoảng loạn. Với thực lực hiện tại, nếu chưa đạt cảnh giới Hợp Đạo thì thật sự rất khó làm hắn bị thương.
Chung Nguyên chỉ là Thiên Đạo quy tắc nhất trọng. Dù có thêm một lão bộc Thiên Đạo tam trọng đi nữa thì đã làm gì được hắn?
Nghĩ vậy, Dương Bách Xuyên chậm rãi cất tiếng:
"Chung đạo hữu, giờ có thể lộ ra ý định của ngươi rồi chứ?"
"Ha ha, Dương Bách Xuyên, cuối cùng ngươi cũng không nhịn được à?" Giọng Chung Nguyên vang lên, vọng từ bốn phương tám hướng, quấn quanh không gian, khiến người ta không xác định nổi đối phương đang ở đâu.
"Bổn tọa còn tưởng ngươi sẽ bình thản mãi. Còn ý định ư? Đừng vội. Đã tới đây rồi, bổn tọa nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Rất nhanh thôi. Thiên tài địa bảo ở đây đều cho các ngươi! Ha ha ha!"
Dương Bách Xuyên nheo mắt. Tên này quả thật có chút bản lĩnh, biến mất không một tiếng động, đến hắn cũng không phát giác.
Hắn lạnh lùng nói: “Tên mặt trắng kia, ngươi phí tâm dẫn bọn ta tới đây để làm gì? Hay là đến cả can đảm ngửa bài cũng không có?"
"Khốn kiếp!" Chung Nguyên gầm lên, lớp mặt nạ nho nhã rốt cuộc cũng rơi xuống.
"Dương Bách Xuyên, ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi chỉ là một kẻ phi thăng hèn mọn! Chỉ nhờ gặp may mới thành truyền nhân Càn Khôn Thần Tôn, nếu không thì ngươi chẳng là cái thá gì! Trong mắt bổn tọa, ngươi chỉ là một bãi cứt! Bổn tọa nhịn ngươi hai ngày, ngươi thật sự tưởng bổn tọa không giết được ngươi sao!"
Dương Bách Xuyên bật cười khẽ, nghiêng đầu nói với Lục Tuyết Hi:
"Thấy chưa? Cuối cùng đuôi cáo cũng lòi ra rồi."
Sắc mặt Lục Tuyết Hi tái đi. Chút thiện cảm cuối cùng mà nàng dành cho Chung Nguyên đã tan sạch.
Nàng từng thật lòng coi hắn ta là người có thể kết giao. Giờ nhìn lại, hóa ra nàng đã sai.
"Chung Nguyên, ngươi có ý gì?" Lục Tuyết Hi hỏi lạnh, trong giọng không giấu được cơn giận bị phản bội.
"Ha ha, Lục cô nương." Chung Nguyên cười như trêu đùa.
"Nói thẳng nhé, nếu không có Dương Bách Xuyên xuất hiện, bổn tọa đã có thể chinh phục nàng, khiến nàng cam tâm tình nguyện trở thành đạo lữ của ta. Nguyên thần đặc thù của nàng phối hợp công pháp của ta tu luyện, sẽ là đôi bên cùng có lợi. Nhưng nàng lại là nữ nhân của Dương Bách Xuyên. Tên khốn này xuất hiện khiến ta hiểu rằng, muốn nàng tự nguyện theo ta là chuyện không thể."
"Vậy nên ta chỉ đành đoạt nguyên thần của nàng."
"Tin rằng nguyên thần ấy sẽ giúp ta tiến thêm một bước lớn. Dĩ nhiên vẫn còn một cách khác." Giọng hắn ta chậm rãi, đầy ý vị.
"Nàng có thể thề với Thiên Đạo. Thề rằng từ nay về sau sẽ quy phục ta. Khi đó ta sẽ cân nhắc để nàng làm đạo lữ tu luyện của ta, không lấy mạng nàng. Còn nếu không thì xin lỗi, ta sẽ cưỡng ép luyện hóa nguyên thần của nàng để tu luyện."
"Vô sỉ!" Lục Tuyết Hi lạnh lùng mắng.
Lục Vũ Thư cũng tức đến run người, quát: "Họ Chung kia, có huynh ấy ở đây, ngươi đừng hòng động tới tỷ của ta! Ta đã sớm thấy ngươi chẳng phải thứ tốt đẹp gì!"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!