Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

 

 Dương Bách Xuyên tự thấy mình cũng hơi ngốc. Hắn đã quên hỏi về Hắc Vu Yêu, trong khi nơi này lại là sào huyệt yêu vương. 

 Mãi đến khi nhìn thấy trên đất những dấu chân khổng lồ, hắn mới sực nhớ ra. 

 Hắn quay sang Lục Tuyết Hi, hỏi: "Nàng biết những gì về Hắc Vu Yêu, nói cho ta nghe xem.” 

 Lục Tuyết Hi trợn mắt: "Ta cứ tưởng chàng biết rồi chứ." 

 "Ta lần đầu tới dãy Hắc Ô, sao mà biết được." Dương Bách Xuyên cười khổ. 

 Lục Tuyết Hi không nói vòng vo nữa, đáp: "Thật ra cũng không có gì quá đặc biệt. Hắc Ô Yêu bình thường có hình dáng như loài chim, toàn thân lông đen tuyền nhưng cứng như sắt. Mỏ và chân lại phủ vảy giáp, cực kỳ sắc bén, đủ sức xé kim nát đá.” 

 "Đó là loại thường, ít nhất cũng ngang Thiên Thần. Trên nữa còn có tầng Thần Quân, Thần Vương. Ta từng tiếp xúc con mạnh nhất là cấp Thần Vương. Còn yêu vương ở cấp bậc nào thì ta không rõ, nhưng chắc chắn không yếu." 

 Nghe xong, Dương Bách Xuyên coi như đã nắm được đại khái. Hắn cũng hiểu một điều, Hắc Vu Yêu mạnh yếu bất định, biến số rất nhiều. Cẩn thận vẫn hơn. 

 "Đi thôi, vào trong." Dương Bách Xuyên thấy Chung Nguyên đã dẫn theo lão bộc của hắn ta đi trước. 

 Hắn bật cười trong lòng, rồi đưa mọi người theo sau. 

 Chung Nguyên vẫn bày ra bộ rộng lượng, ung dung đi đầu, như thể đang nói, có nguy hiểm thì ta đứng chắn phía trước, các ngươi cứ theo sau là được. Cũng như thể đang mỉa Dương Bách Xuyên nhát gan. 

 Điều đó khiến Dương Bách Xuyên cực kỳ khó chịu. 

 "Tên ẻo lả này bày đặt oai phong cái gì chứ." 

 Dương Bách Xuyên lầm bầm, sải bước đuổi theo. Một tên ẻo lả còn chẳng sợ, lẽ nào tiểu gia lại sợ? 

 Bảo vệ nữ nhân yếu mềm vốn là trách nhiệm của ta. Tên đó giả vờ anh hùng cái gì? Hơn nữa, toàn là nữ nhân của ta, cần hắn ta che chở sao? 

 Trong lòng càu nhàu vậy, hắn vẫn tăng tốc, gọi với lên: "Chung đạo hữu, chờ ta đi cùng với nào.” 

 Thật ra Dương Bách Xuyên sợ Chung Nguyên giở trò. Dù gì đây cũng là sào huyệt yêu vương, mà nhìn kiểu này thì rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng. 

 Từ phía trước vang lại giọng Chung Nguyên: "Đạo huynh chẳng lẽ sợ bóng tối?" 

 Nghe thì nghiêm túc đàng hoàng, nhưng lọt vào tai Dương Bách Xuyên lại chói tai đến mức muốn chửi thề. 

 "Ta thấy Chung đạo hữu sợ mới đúng. Đi cùng để tiếp cho huynh chút gan." Dương Bách Xuyên từ trước đến nay đấu mồm chưa từng thua. 

 "Dương đạo hữu nói đùa rồi.z" Chung Nguyên dừng lại, hờ hững đáp một câu. 

 Không biết từ lúc nào, hai người đã bắt đầu đấu đá nhau kiểu này. Đó là tín hiệu sắp trở mặt. 

 Dĩ nhiên bề ngoài vẫn trông như hòa khí. 

 Dương Bách Xuyên bất chợt hỏi: "Có vẻ Chung đạo hữu quen thuộc với nơi này lắm. Trước kia từng tới rồi à?" 

 "Ta… ờ… ta cũng là lần đầu đến đến." Chung Nguyên đáp, giọng bỗng khựng lại. 

 "Tin tức về chỗ này đều do U thúc đi hỏi thăm." 

 Dương Bách Xuyên suýt phì cười, may mà trong bóng tối chẳng ai thấy mặt hắn. 

 Chỉ một câu ấy đã lộ ra vấn đề rất lớn. 

 Về khoản gài lời, Dương Bách Xuyên thắng Chung Nguyên quá rõ. 

 Hắn không truy đến cùng, chỉ cười rồi nói: "Vậy đi cùng đi." 

 "Được… được thôi." Trong bóng tối, Chung Nguyên đáp lại, nghe gượng gạo thấy rõ. 

 Sát ý trong hắn ta bùng lên. Vừa rồi hắn ta suýt lỡ miệng, hắn ta chưa từng tới, nhưng U thúc đã từng tới thay hắn ta, thậm chí còn bày bố trận pháp. 

 Bởi vậy hắn ta mới thong dong trong bóng tối, cố ý xông lên trước để đánh tan cảnh giác của Dương Bách Xuyên. 

 Chỉ là hắn ta không ngờ Dương Bách Xuyên lại lươn như trạch, nói chuyện cứ như đang trêu đùa, mà từng câu từng chữ đều là bẫy. Sơ sẩy một cái là bị moi sạch. 

 Chung Nguyên lập tức nâng cao cảnh giác, âm thầm nghiến răng: "Bổn tọa nhịn. Đến nơi rồi, ta sẽ cho ngươi biết tay.” 

 Nếu không phải hôm qua U thúc đã dò được lai lịch của Dương Bách Xuyên, hắn ta vốn chẳng thèm để đối phương vào mắt. Nhưng biết rồi, hắn ta buộc phải cẩn thận. 

 Nói thật, hắn ta không nắm chắc có thể chính diện hạ Dương Bách Xuyên, nên lúc này chỉ có thể dẫn hắn vào sâu trong sào huyệt yêu vương, nơi hắn ta đã sắp đặt. 

 Ở đó, Chung Nguyên có nắm chắc rất lớn để trấn áp Dương Bách Xuyên. Khi ấy, Lục Tuyết Hi sẽ là vật trong tay hắn ta, còn Dương Bách Xuyên sẽ bị giẫm dưới chân. 

 Bóng tối vẫn dày đặc, đưa tay không thấy năm ngón, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc di chuyển của thần linh. 

 Trong hang, đường đi bằng phẳng rộng rãi. Cho đến lúc này, họ vẫn chưa thấy bóng dáng một con Hắc Vu Yêu nào, càng khỏi nói đến yêu vương. 

 Dường như đúng như lời Chung Nguyên, yêu vương đã rời sào. 

 Yêu vương rời sào tất nhiên sẽ kéo theo vô số tiểu yêu. Nhìn qua thì cả hang động quả thật chẳng có chút nguy hiểm nào. 

 Nhưng càng yên ắng, Dương Bách Xuyên càng thấy bất thường. 

 Dù gì cũng là ổ của yêu vương, hắn không tin đến một hai con tiểu yêu canh cửa cũng không để lại. 

 Suốt dọc đường, Chung Nguyên gần như không chủ động nói nữa. Dù Dương Bách Xuyên có chọc ghẹo thế nào, hắn ta cũng chỉ đáp qua loa cho có. 

 Dương Bách Xuyên thấy chán, cũng không thèm đấu nữa, tập trung đi đường. 

 Nửa canh giờ sau, phía trước xuất hiện ánh sáng. 

 Họ đã đến một nơi hoàn toàn khác. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận