Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

 Đòn đánh của Hắc Ô Yêu chỉ là thân thể, mỏ nhọn và vuốt sắc, nhưng chúng không thể chạm được vào người hắn. Chưa kịp áp sát đã bị đánh nát. Dù có con may mắn sượt tới thân thể hắn, cũng đừng mơ để lại nổi một vết xước. 

 Nhục thân của Dương Bách Xuyên từng được tôi luyện riêng, lại còn phối hợp Càn Khôn Đạo Chủng Công, vốn đã mạnh hơn hẳn người cùng cấp. 

 Cũng chỉ là lũ yêu vật không có đầu óc, đến yêu linh còn chẳng tính. 

 Dương Bách Xuyên vẫn chưa dừng lại. Hắn cảm thấy mình chơi đủ rồi, tiếp theo chẳng còn gì thú vị. Vừa nãy chỉ là diễn cho tên ẻo lả Chung Nguyên nhìn mà thôi. Giờ thì đến lượt hắn ra tay. 

 Yêu Vương và ba con nghiệt súc cấp bậc Pháp Thần còn lại rõ ràng là quân bài cuối Chung Nguyên để dành, định chờ hắn mệt rồi mới nện một cú chí mạng. 

 Nhưng hắn sẽ cho đối phương cơ hội sao? 

 Dĩ nhiên là không. 

 Sau khi quét sạch tám chín chục con Hắc Ô Yêu, Dương Bách Xuyên liếc lên Yêu Vương đang lơ lửng trên không. Phong Vân Vũ Dực sau lưng hắn lập tức vỗ dồn dập, rồi lĩnh vực Vân Hải hình thành. 

 Chỉ trong khoảnh khắc, cả đại trận bị biển mây phủ kín, không còn nhìn thấy gì nữa. 

 "Chuyện gì thế này?" 

 Bên ngoài trận pháp, Chung Nguyên giật mình. Hắn ta không ngờ Dương Bách Xuyên còn có thể thả ra một lớp sương mù khổng lồ, mà đáng sợ hơn là hắn ta không nhìn thấu, cũng không cảm ứng được tình hình bên trong. Trong chớp mắt, cảm giác như quyền khống chế đã tuột khỏi tay. 

 Đúng lúc ấy, lão bộc U thúc bên cạnh lên tiếng: "Thiếu chủ không cần lo. Dù hắn có quái dị đến đâu thì vẫn đang ở trong trận pháp của chúng ta. Đến lúc đó cứ tế luyện là xong. Thiếu chủ cứ tiếp tục điều khiển đại trận, để lão nô vào xem thử. Nếu Yêu Vương không địch nổi Dương Bách Xuyên, lão nô sẽ tự tay ra mặt giết hắn." 

 Nghe vậy, Chung Nguyên thấy cũng có lý, bèn tự trách mình lo xa. Đúng là Dương Bách Xuyên có giở trò gì thì vẫn ở trong trận của hắn ta. 

 "Vậy thì làm phiền U thúc. Mọi chuyện lấy cẩn thận làm đầu." Chung Nguyên cho lão bộc vào trận. 

 Cũng coi như thêm một lớp bảo hiểm. Kế hoạch của hắn ta vốn là để Yêu Vương dốc sức tung cú lao cuối cùng, nếu Dương Bách Xuyên vẫn chưa chết thì hắn ta sẽ tự ra tay. Giờ U thúc vào, coi như chắc chín phần mười. 

 Trong lòng hắn ta, tu vi Thiên Đạo tam trọng của U thúc đủ để nghiền nát Dương Bách Xuyên. 

 "Lão nô đi đây." 

 Dứt lời, U thúc hóa thành một đạo thần quang, lao vào đại trận. 

 Trong trận pháp, Dương Bách Xuyên thả lĩnh vực Vân Hải. Vút một cái, hắn đã xuất hiện ngay bên cạnh ba con Hắc Ô Yêu cấp bậc Pháp Thần, ra tay gọn ghẽ, dứt khoát tiễn cả ba đi. 

 Xử xong, hắn mới nhìn chằm chằm Yêu Vương, lẩm bẩm: "Dù là Yêu Vương cảnh giới Thiên Đạo thì cũng chẳng ra gì. Chán thật, thôi, lên đường đi." 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận