Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

 

 Không chỉ Chung Nguyên bị phản phệ mà hoảng hốt, ngay cả U thúc vừa bước vào trận pháp cũng lập tức biến sắc. 

 Lão vốn tưởng đám sương mù này chỉ là thứ mù sương tầm thường. Thế nhưng vừa lọt vào trong, lão mới biết mình đã nghĩ quá đơn giản. 

 Sương mù che kín tầm mắt, lại còn cắt đứt cả thần thức. Dù lão là kẻ có tu vi Thiên Đạo tam trọng, thần thức cũng bị khóa chặt ở đây, vừa vào đã không khác nào kẻ mù. 

 Điều đó khiến U thúc nhận ra mọi chuyện đã vượt khỏi dự liệu. 

 Nhưng lão vẫn tự tin. Dù sao cũng là Thiên Đạo tam trọng, trước thực lực tuyệt đối thì mọi thủ đoạn che mắt đều chẳng đáng nhắc tới. Trong mắt U thúc, Dương Bách Xuyên chỉ là một Thiên Đạo nhất trọng, không thể làm nên sóng gió. 

 Lão nhất định sẽ lôi Dương Bách Xuyên ra, rồi giết chết hắn. 

 Quy Tắc Chi Quang lập tức tỏa ra quanh người. Ánh sáng ấy lan rộng chừng năm sáu chục mét, nếu lão muốn, thậm chí còn có thể khuếch trương đến vài trăm mét. 

 Dưới cảm ứng của Quy Tắc Chi Quang, mọi biến động đều trở nên cực kỳ nhạy. Lão tin chắc không có bất cứ dị thường nào thoát khỏi phạm vi cảm nhận của mình. 

 Mang theo sự tự tin ngạo nghễ, U thúc từng bước đạp hư không tiến lên, quyết tìm cho ra Dương Bách Xuyên để xử đẹp. 

 Vài phút sau, U thúc đã bắt đầu bực bội. Lão có cảm giác như đang lạc trong mê cung, không thấy gì cả. Dù đã mở Quy Tắc Chi Quang đến mức tối đa, lão vẫn không tìm được Dương Bách Xuyên. 

 Trong khi đó, Dương Bách Xuyên lại đang ngồi xổm trong sương mù, ngay phía trên đỉnh đầu U thúc. 

 Hắn lẩm bẩm: "Có tí trò này thôi à? Ông đây gặp nhiều rồi, ha ha.” 

 Nhìn U thúc loay hoay trong lĩnh vực của mình, Dương Bách Xuyên nấp trong bóng tối cười khẽ. Dù U thúc có muốn thoát khỏi lĩnh vực Vân Hải cũng chỉ là mộng tưởng. Ngay khoảnh khắc lão bước vào lĩnh vực Vân Hải, bản án tử đã được tuyên sẵn. 

 Năm xưa vợ chồng Kim Cương Âm Dương còn từng thất bại trong lĩnh vực Vân Hải của hắn, Đoạn Thân Cương lại càng ngã sấp mặt. 

 Dương Bách Xuyên mang vẻ trêu ngươi, nhìn U thúc mù quáng xoay vòng trong biển mây. 

 U thúc nào biết được lĩnh vực Vân Hải của Dương Bách Xuyên được dựng bằng lực lượng bản nguyên Phong Vân, vốn không phải thứ tầm thường. Với một Thiên Đạo tam trọng, dù không mượn lĩnh vực Vân Hải mà đối đầu trực diện, Dương Bách Xuyên cũng không thấy khó. Với hắn, chỉ cần không xuất hiện loại biến thái Thiên Đạo ngũ trọng hay Hợp Đạo, hắn thật sự có thể nghênh ngang đánh áp đảo. 

 Khi thấy lão bộc của Chung Nguyên bắt đầu phát cáu, Dương Bách Xuyên biết đã đến lúc kết thúc. 

 Hắn đứng trên không ngay phía trên U thúc, bất ngờ ném chuông Hỗn Độn trong tay xuống. 

 Chuông Hỗn Độn gặp gió thì phình to, phủ kín phạm vi vài trăm mét, đủ để bao trọn đối phương. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận