Núi Nê Đàm là một ngọn núi nổi danh trong Thần giới.
Nghe tên thì quê mùa, nhưng lại vang danh khắp nơi. Bởi vì núi Nê Đàm có trọng lực.
Ngọn núi cao chín ngàn mét, cứ mỗi một ngàn mét lại là một tầng trọng lực. Càng lên cao, sức ép càng nặng.
Với người tu kiếm đạo, nơi này như trời sinh đã hợp. Dĩ nhiên không chỉ kiếm đạo, luyện thể hay các kiểu rèn luyện khác cũng đều dùng được.
Nghe đồn tầng cao nhất xưa nay chưa từng có ai đặt chân tới. Trọng lực càng lên càng khủng khiếp mạnh đến mức nào thì không ai biết. Ngay cả tu sĩ cảnh giới Thiên Đạo cũng chỉ có thể bước tới mốc tám ngàn mét, chưa ai leo lên được một ngàn mét cuối cùng.
Theo tin Dương Bách Xuyên nhận được trước đó, nhị sư huynh Tinh Thần Tử đang ở núi Nê Đàm.
Với ba vị sư huynh sư tỷ, Dương Bách Xuyên chưa từng sai người âm thầm bảo hộ. Tu vi của họ vốn mạnh hơn, chỉ cần biết hành tung là đủ. Hơn nữa, hắn hiểu rõ đại sư huynh, nhị sư huynh và tiểu sư tỷ đều cực kỳ ghét bị theo dõi, bị bảo vệ kiểu đó.
Tìm ra tung tích của ba người xong, hắn đã cho thuộc hạ rút về.
Hắn chọn đi gặp nhị sư huynh Tinh Thần Tử trước, một phần vì gần, một phần vì đã nghe danh núi Nê Đàm từ lâu, cũng muốn tự mình trải nghiệm.
Một thần sơn có trọng lực rất hợp để hắn rèn luyện. Những năm qua hắn có phần lơ là chuyện tôi luyện thân thể, lần này vừa hay bù lại. Nếu thuận lợi, hắn cũng sẽ nghiêm túc tu luyện một phen.
Ba ngày sau, hắn và Ngọc Linh Lung đã đứng dưới chân núi Nê Đàm.
Núi Nê Đàm giống như một cột mốc sừng sững giữa quần sơn Man Hoang, hoàn toàn lạc lõng với cảnh vật xung quanh. Núi cao vút tận trời cao, nhưng trơ trọi không một ngọn cỏ.
Có thể thấy một con đường lớn uốn lượn thẳng tắp hướng về đỉnh núi.
Những người tu luyện bước lên núi nhìn qua lác đác từng nhóm. Ai nấy đều đi rất chậm, có người vừa đi vừa dừng, có người đứng yên hồi lâu rồi mới nhích tiếp.
Dương Bách Xuyên nhìn Ngọc Linh Lung: "Hay nàng chờ ta dưới núi?"
Ngọc Linh Lung đáp: "Ta cũng muốn lên xem. Ta không tu thần thể, nhưng vẫn có thể tôi luyện. Trước đây ta từng đến một lần, khi ấy tu vi còn yếu, chỉ lên được tầm năm ngàn mét. Giờ không biết có lên nổi bảy ngàn mét không."
"Không phải nói cảnh giới Thiên Đạo có thể leo tới tám ngàn mét sao?" Dương Bách Xuyên nghe nàng nói bảy ngàn thì thấy lạ. Với tu vi cảnh giới Thiên Đạo của nàng mà chỉ dám nhắc bảy ngàn?
"Không giống." Ngọc Linh Lung lắc đầu.
"Trọng lực của núi Nê Đàm rất phi thường, tồn tại từ thuở hồng hoang. Cái mốc cảnh giới và độ cao ấy là nói theo thần linh Thần giới thời cực kỳ xa xưa. Còn thần linh hiện tại, cảnh giới Thiên Đạo mà lên được bảy ngàn mét đã rất giỏi rồi."
"Vậy thì càng đáng mong chờ." Dương Bách Xuyên ngước nhìn lên, ánh mắt nóng dần: "Đi, chúng ta cũng lên thử."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!