Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

 

 Dương Bách Xuyên đã nhận được thông tin về sự tiến bộ thần tốc của nhị sư huynh Tinh Thần Tử trong mấy vạn năm qua. Hắn một lòng theo kiếm đạo, lòng dạ sạch sẽ, không vướng tạp niệm. Vì thế tu vi băng băng như ngựa phi, sớm đã bước vào cảnh giới Thần Vương. 

 Dĩ nhiên, đại sư huynh Vân Trường Sinh và tiểu sư tỷ Cơ Tử Hà cũng chẳng kém là bao. Cả ba đều thuộc dạng thiên tài. 

 Bọn họ là nhóm tinh anh nhất trong số những người của Vân Môn phi thăng lên đây. Dương Bách Xuyên vẫn hiểu, thứ nên giữ cho họ thì phải giữ. Bởi vậy, người hắn phái đi chỉ cần tìm được tung tích là lập tức rút hết về Vân Môn Thần Cảnh, không quấy rầy thêm. 

 Hắn rất có lòng tin về nhị sư huynh Tinh Thần Tử. Thiên phú kiếm đạo của Tinh Thần Tử quá đỗi nổi bật, biết đâu ở nơi này thật sự có thể đột phá, vượt qua cảnh giới Thần Vương cũng không phải chuyện không thể. 

 Dương Bách Xuyên và Ngọc Linh Lung cùng bước lên con Đại Đạo rộng thênh thang của núi Nê Đàm. Dọc đường, thỉnh thoảng họ bắt gặp vài thần linh đi thành từng nhóm nhỏ, người nhanh kẻ chậm đều đang cố leo lên trên. 

 Cũng có người ngồi xếp bằng ngay bên đường, cố điều tức nhập định, như thể muốn điều chỉnh lại trạng thái của mình. 

 Có tác dụng hay không thì chẳng ai dám chắc. Dương Bách Xuyên nhìn vào chỉ thấy, ở đây nói cho cùng là ép bản thân đến cực hạn. Nếu trong lúc tu luyện chạm tới cực hạn thì may ra còn được chút ích lợi, chứ còn những cách khác thật sự chẳng ra sao. 

 Đoạn khởi đầu đối với hai người họ gần như không có ý nghĩa cản trở. Họ một mạch lao đi như gió, thẳng tới mốc ba ngàn mét, từ đầu đến cuối còn chưa cần vận dụng pháp lực. 

 Chỉ dựa vào lực lượng nhụ thân, Dương Bách Xuyên và Ngọc Linh Lung đã đủ sức vọt lên độ cao ba ngàn mét. 

 Tới đây, người đã thưa hẳn. 

 Dương Bách Xuyên liếc qua tu vi thì phát hiện, phần lớn đều đã ở cấp bậc Thần Vương. Những kẻ dưới Thần Vương hầu như chỉ quanh quẩn dưới mốc ba ngàn mét, không dám vượt lên. 

 Trên con đường rộng cả trăm mét, có một đoạn dài chừng một ngàn mét khá bằng phẳng. Nơi đó tụ tập không ít người, rõ ràng là muốn mượn áp lực để tìm cơ hội đột phá. Dương Bách Xuyên đã nghe tin nhị sư huynh Tinh Thần Tử đang ở khu vực ba ngàn mét. 

 Nhưng hắn lại không thấy. 

 Với thị lực hiện tại, trong phạm vi mấy ngàn mét, hắn nhìn rõ từng chi tiết. Vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng nhị sư huynh. 

 "Có khi huynh ấy đi chỗ khác tu luyện rồi." Ngọc Linh Lung nhìn quanh một vòng, nhẹ giọng nói. 

 "Núi Nê Đàm rộng thế nào chàng cũng thấy rồi đấy. Chỉ riêng con đường này đã mênh mông như vậy, nhiều thần linh không thích bám Đại Đạo, họ sẽ rẽ sang nơi khác. Có lẽ nhị sư huynh của huynh cũng vậy." 

 Dương Bách Xuyên gật đầu: "Chỉ đành nghĩ thế. Tuy núi Nê Đàm không một ngọn cỏ, nhưng có rừng đá. Vừa rồi ta cũng để ý, trong vài rừng đá quả thật có thần linh đang tu luyện. Đi thôi. Ta tin nhị sư huynh không hề yếu. Biết đâu huynh ấy đã lên tới tầng thứ tư cũng nên." 

 Hai người tiếp tục đi lên. Dương Bách Xuyên nhận ra, từ mốc ba ngàn mét trở đi, trọng lực đã vượt quá ba mươi lần so với ban đầu. Ở giai đoạn này, nếu kẻ tu vi cảnh giới thấp cố bước lên ba ngàn mét, e rằng sẽ bị trọng lực nghiền nát ngay tại chỗ. 

 Rất khủng khiếp. 

 Nhưng với hắn thì không đáng kể. 

 Họ tiếp tục leo, tới khi chạm mốc bốn ngàn mét, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng thấy một bóng người quen thuộc, chính là nhị sư huynh Tinh Thần Tử. 

 Hắn từng nghĩ nhị sư huynh có thể lên tới tầng thứ tư của núi Nê Đàm, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Tính từ lần hắn nghe được tin tức về nhị sư huynh ở núi Nê Đàm mới chỉ trăm năm mà thôi. 

 Trăm năm đã lên tới tầng thứ tư, điều đó chứng tỏ nhị sư huynh đã đột phá, từ cảnh giới Thần Vương bước vào cảnh giới Thần Đế. 

 Dương Bách Xuyên không hề bất ngờ. Hắn hiểu rõ thiên phú kiếm đạo của nhị sư huynh đáng sợ đến mức nào. Nhị sư huynh hoàn toàn là tự mở đường, bước trên con đường của chính mình. 

 Không dựa vào bất kỳ ai. 

 Tinh Thần Kiếm Đạo cũng do nhị sư huynh tự tay sáng tạo. Tới Thần giới, có lẽ chỉ là thêm một lần mài giũa để hoàn thiện nó. 

 Lúc này, Tinh Thần Tử cầm một thanh cổ kiếm. Kiếm khí quanh người hắn cuộn trào, bao bọc toàn thân, chống lại trọng lực của núi Nê Đàm. Hắn bước từng bước một, mỗi bước đều như đóng đinh xuống đất, chậm mà chắc, vẫn kiên trì tiến lên. 

 Nhìn dáng vẻ ấy, rõ ràng nhị sư huynh đang nhắm tới giai đoạn thứ năm. 

 "Đó là nhị sư huynh Tinh Thần Tử sao?" Ngọc Linh Lung theo ánh mắt của Dương Bách Xuyên mà hỏi. 

 Rất nhiều người của Vân Môn phi thăng lên đây mà nàng chưa từng gặp. Một phần vì chênh lệch tu vi và thế lực, phần khác là vì nàng trở về từ Vĩnh Hằng Thần Giới rồi cũng chọn bế quan. 

 "Đúng. Chính là nhị sư huynh của ta." Dương Bách Xuyên không định quấy rầy. 

 Hắn nhìn thấy Tinh Thần Tử đi cực kỳ gian nan, hoàn toàn dựa vào ý chí mà ép mình tiến từng bước. Trong trạng thái ấy, bị làm phiền chỉ có hại. 

 "Kiếm khí hóa thực rồi." Ngọc Linh Lung khẽ nheo mắt, giọng trầm xuống. "Kiếm đạo của huynh ấy rất mạnh. Nếu kiên trì được, lên tới giai đoạn thứ năm, e rằng chỉ riêng kiếm đạo cũng sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới." 

 "Không dễ đâu." Dương Bách Xuyên nói vậy, nhưng ánh mắt lại sáng rực. 

 Hắn hiểu Tinh Thần Kiếm Đạo của nhị sư huynh. 

 Với tu vi và tầm mắt của hắn, hắn còn cảm nhận được một lực lượng mỏng manh đang tụ lại từ chín tầng trời, lấp lánh như ánh sao, rồi từng chút một chui vào cơ thể nhị sư huynh. 

 Dương Bách Xuyên biết, nhị sư huynh đang hoàn thiện Tinh Thần Kiếm Đạo. Chỉ cần lần chuyển biến này thành công, không chỉ tu vi sẽ tăng vọt, mà kiếm đạo cũng sẽ bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới-cơ hội hiếm có đến mức không thể bỏ lỡ. 

 Quan trọng hơn, hắn thấy Tinh Thần Tử vẫn đang cắn răng chống đỡ. Mỗi bước nhị sư huynh đặt xuống, trọng lực lại đè thêm một tầng lên người. Đây là đang phá giới hạn của chính mình, ý chí tinh thần, cường độ nhục thân, pháp lực trong cơ thể, kiếm khí đã hóa hình, tất cả đều bị ép đến cực hạn. 

 Vượt được cực hạn, ắt sẽ có thu hoạch. 

 "Linh Lung, nàng lên trước chờ ta. Ta ở đây nhìn một lát." Dương Bách Xuyên thấp giọng nói. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận