Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

 

 Ba ngày sau, tại Man Hoang Đại Hà. 

 Mặt nước vốn yên ả bỗng tung tóe bọt trắng. Một con cá lớn toàn thân xanh biếc, dài hơn một mét bất ngờ vọt khỏi mặt sông. Nó há to cái miệng đầy răng móc ngược, lao thẳng tới Dương Bách Xuyên đang đứng ở mũi thuyền. 

 Sau một tiếng nặng trịch, con cá xanh kia lại lăn đùng lên boong thuyền, mắt trợn trắng, ngất lịm. 

 Dương Bách Xuyên cười nói: "Nghiệt súc, thân thể của bản tôn là thứ ngươi có thể chạm vào sao? Thấy chưa, răng còn gãy hết rồi. Đáng đời!" 

 Ngọc Linh Lung bước lên, giọng có phần lo lắng: "Xuyên Tử, hình như không ổn. Hôm nay đã có hơn hai mươi đợt cá yêu nhỏ lao vào thuyền mình rồi." 

 "Không sao." Dương Bách Xuyên thản nhiên. 

 "Toàn đám cá yêu chưa khai hóa, không cảm nhận được nguy hiểm của chúng ta. Chúng tấn công cũng bình thường. Vừa hay thêm một con đem nướng." 

 Hắn chẳng buồn để tâm. 

 Có đứng yên cho chúng cắn cũng đừng hòng làm hắn trầy nổi một sợi tóc, trái lại còn tự chấn đến chết như con vừa rồi. 

 Chẳng mấy chốc, nó lại thành một món trong bữa của Dương Bách Xuyên. 

 Trên boong, lò nướng đã được dựng sẵn, Ngọc Linh Lung phụ trách nướng cá. 

 Nhắc đến cá nướng, nàng chỉ muốn buồn nôn. Những năm qua đi theo Dương Bách Xuyên, nàng chẳng biết đã ăn bao nhiêu cá nướng. Lúc đầu còn thấy ngon, ăn riết rồi giờ nhìn thôi đã ngán. 

 Dương Bách Xuyên thấy sắc mặt nàng thì bật cười. 

 Hắn thuận chân đá con cá xanh trở lại sông, rồi cười nói: "Thế thì không ăn nữa. Ha ha! Lát nữa bắt con Đại Ô Quy về hầm canh." 

 Nói xong, hắn ngồi xuống ghế, nâng một ly rượu mạnh rồi uống cạn một hơi. 

 Đó là hàng dự trữ lần trước Lục Vũ Thư đưa cho hắn. Trà và rượu trắng đều là đồ từ Địa Cầu. May mà có không gian trữ vật cất giữ, không thì đã dùng sạch từ lâu. 

 Trong bình Càn Khôn thứ gì cũng có, bày đầy cả một con thuyền. Cũng nhờ con thuyền hắn luyện chế đủ lớn, cảm giác chẳng khác nào du thuyền phiên bản Thần giới. 

 Ngọc Linh Lung vẫn không yên: "Ta cứ thấy là lạ. Chúng ta trôi trên sông mấy ngày rồi, sao vẫn chưa thấy tung tích đại sư huynh?" 

 "Đừng phá hứng chứ.” Dương Bách Xuyên xua tay. 

 "Đến lúc tự khắc sẽ gặp. Nào, lại đây, để phu quân thương yêu nàng cho tử tế, ha ha ha!" 

 Nói rồi, Dương Bách Xuyên kéo Ngọc Linh Lung vào lòng, cúi xuống hôn thật mạnh. Hắn liếc bộ cổ trang nàng đang mặc, quá kín đáo, trong đầu còn thoáng nghĩ có nên luyện cho nàng một bộ bikini hay không thì biến cố đột ngột ập tới. 

 Ầm! 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận