Miệng nói vậy, hắn vẫn bước tới mũi thuyền để nhìn cho rõ.
Vừa nhìn, hắn đã nhíu mày.
Dưới nước, dòng nước ngầm đang cuộn lên.
Phía trước, mặt sông sôi ùng ục, bọt khí nổi dày đặc. Trông như có vô số thủy tộc đang phát điên bỏ chạy, ùn ùn xuôi về hạ lưu. Trong khi đó thuyền của họ lại cứ đi ngược dòng, bảo sao liên tục bị đâm.
Dương Bách Xuyên rất muốn bắt một con có linh trí hỏi thử, tiếc rằng toàn đám chưa khai hóa. Ở Thần giới, chúng chẳng khác gì cá tôm bình thường, bắt lên cũng hỏi không ra gì.
Ngọc Linh Lung đi tới, cũng nhìn thấy từng đàn cá dày đặc lướt sát đáy thuyền rồi vụt qua: "Xuyên Tử, phía trước chắc có cá to xuất hiện nên chúng mới chạy trốn như vậy."
"Chờ chút, ta bắt một con có linh trí hỏi." Dương Bách Xuyên nheo mắt.
Một con Kim Quy ánh vàng xuất hiện trước mắt hắn. Yêu vật có thần tính quả nhiên khác hẳn. Dù lẫn trong đám thủy tộc, nó vẫn không thoát khỏi mắt hắn.
Không chừng vừa rồi chính là nó húc thuyền.
Dương Bách Xuyên nhếch môi, giơ tay thi triển Hư Không Nhất Trảo.
Rào!
Bộp!
"Gào!”
Một tràng âm thanh vang lên liên tiếp.
Hắn lôi con Kim Quy đang ẩn dưới nước cách đó mấy chục mét lên, quăng phịch xuống boong. Nó đau đến kêu oai oái.
Chỉ là một con rùa nhỏ có tu vi Thiên Thần mà thôi.
"Thượng thần tha mạng, tha mạng ạ!" Kim Quy vừa mở miệng đã nói tiếng người, giọng lại như trẻ con, nghe cũng buồn cười, chỉ có điều nhỏ mà to, tận tám chín mét.
Dương Bách Xuyên khoái chí: "Biến thành người rồi hãy nói."
"Dạ, dạ vâng, thượng thần." Có lẽ thấy hắn không định làm khó, Kim Quy lẩm nhẩm mấy câu. Ngay sau đó, toàn thân lóe ánh vàng, hóa thành một đứa nhóc mập mạp.
Sau lưng còn đeo một cái mai vàng, tay chân trần, người trắng trẻo mũm mĩm. Nó quỳ rạp xuống đất, bốn chi run run. Nó cảm nhận được uy áp đáng sợ trên người Dương Bách Xuyên nên nào dám manh động.
"Trông cũng đáng yêu." Ngọc Linh Lung buột miệng.
Dương Bách Xuyên nhìn nhóc mập: "Vừa rồi là ngươi húc thuyền ta?"
Nhóc mập lắc đầu lia lịa: "Thượng thần, không phải ta, không phải ta! Là con tôm lớn húc đó ạ! Ta ở xa lắm, thật sự không phải ta."
Giọng đã nghẹn đi, sắp khóc đến nơi. Rõ ràng bị dọa sợ.
"Xuyên Tử, chàng hỏi cho đàng hoàng đi." Ngọc Linh Lung nhìn không đành lòng, bước tới.
"Thôi để ta. Chàng qua một bên đi."
Nữ nhân nào cũng có chút mềm lòng. Thấy nhóc mập sắp khóc, nàng vội đỡ nó dậy, dịu giọng: "Đừng sợ. Nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì? Vì sao các ngươi đều chạy về hạ lưu?"
Nhóc mập thấy nàng xinh đẹp, hiền hòa, giống người tốt nên bớt sợ, nói: "Dưới đáy sống ở thượng nguồn có thai nghén ra một viên Thần Hà Bảo Châu. Có một Nhân tộc nhặt được. Hà Vương nổi giận, đánh nhau với Nhân tộc đó. Trời long đất lở, đáy sông cũng bị lật tung. Tiểu yêu như chúng ta không chịu nổi năng lượng chiến đấu của họ nên chỉ còn cách liều mạng chạy trốn."
Nghe đến đây, Dương Bách Xuyên giật mình. Ngọc Linh Lung cũng quay sang nhìn hắn. Hai người gần như đồng thanh: "Có khi nào là đại sư huynh?"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!