Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

 

 Có thêm Long Quy Đồng Tử bên cạnh, ánh mắt của Ngọc Linh Lung trông dịu đi hẳn. Dương Bách Xuyên nhìn mà trong lòng hơi ghen một chút. 

 Nhưng nói cho cùng, hắn lại thấy vui. Dù sao cũng hiếm khi làm được chuyện khiến một mỹ nhân thật lòng vui vẻ. 

 Theo chỉ dẫn của Long Quy Đồng Tử, Dương Bách Xuyên đã chèo thuyền nhanh như du long lướt nước. Chẳng mấy chốc, khi ngược dòng hơn trăm dặm, mặt nước quanh đây đã bắt đầu dậy sóng dữ dội, dao động càng lúc càng mạnh. 

 "Nương nương, sắp tới rồi. Đi thêm mười dặm nữa là đến. Lúc đó phải lặn xuống đáy sông, bọn họ đang đánh nhau dưới đó." Long Quy nói mà gương mặt vẫn còn lộ vẻ sợ hãi. 

 "Đừng sợ, có bọn ta ở đây." Ngọc Linh Lung nắm lấy bàn tay nhỏ của Long Quy Đồng Tử, dịu giọng trấn an. 

 Dương Bách Xuyên vung tay, con thuyền lập tức dừng lại. Hắn quay sang Ngọc Linh Lung: "Nàng và nó ở trên thuyền chờ. Ta xuống xem thử." 

 "Ta đi cùng chàng." Ngọc Linh Lung nói ngay. 

 "Không sao, ta tự đi được. Nàng đừng lo." Dương Bách Xuyên đáp hờ hững. 

 Không ngờ Long Quy Đồng Tử lại cắn răng nói: "Chủ thượng, ta đi theo ngài được không? Dưới đáy sông có địa hình núi non, rất rối, không dễ tìm đường." 

 Nghe vậy, Dương Bách Xuyên không khỏi nhìn nó bằng con mắt khác. Từ đầu đến cuối thằng nhóc này sợ muốn chết, vậy mà đến lúc then chốt lại dám đứng ra. Có gan gánh vác. 

 "Cũng được đấy." Dương Bách Xuyên khen một câu. 

 Hắn vừa định bảo khỏi cần thì Ngọc Linh Lung đã dứt khoát: "Đi thì đi cùng nhau. Ta đã là cảnh giới Thiên Đạo hậu kỳ, không kéo chân chàng đâu." 

 "Vậy cũng được." Dương Bách Xuyên đành gật đầu. 

 Ba người rời thuyền. Dương Bách Xuyên lại vung tay, trước mặt lập tức mở ra một lối đi. Hắn vận dụng sức mạnh Đạo Thụ thuộc tính Thủy trong cơ thể, điều khiển thủy chi lực tách nước thành một đường hầm thẳng tắp, dẫn xuống tận đáy sông. 

 Cả ba men theo lối đó đi xuống. Sau mấy trăm mét, cuối cùng cũng chạm tới đáy sông. 

 Quả nhiên đúng như Long Quy Đồng Tử nói. Dưới nước là một dãy núi khổng lồ chằng chịt, địa hình rối như tơ vò. Khắp nơi đều là khe rãnh, hào sâu và đá ngầm. Nhìn tổng thể, nơi này chẳng khác nào một vùng sơn mạch trên đất liền bị nhấn chìm. 

 Dưới sự dẫn đường của Long Quy Đồng Tử, họ vòng vèo bảy tám lượt, chui vào một rãnh sâu, cuối cùng dừng trước một hang động khổng lồ dưới đáy sông. 

 Đến đây, dao động năng lượng đã mạnh đến mức nghẹt thở. Chấn động lan ra mấy chục dặm, khí tức tỏa đi cả trăm dặm. Cũng khó trách loại tiểu yêu thần như Long Quy phải bỏ chạy. 

 "Nương nương, chủ thượng, ở trong cái hang lớn này." Long Quy Đồng Tử chỉ vào miệng hang, ánh mắt đầy kiêng sợ. 

 Dương Bách Xuyên lặng lẽ cảm nhận. Hai luồng khí tức, một là Thần Đế đỉnh phong, một là Thần Chủ sơ cấp. 

 Một người, một yêu. 

 Dương Bách Xuyên lao vào trong hang. 

 Khí tức của nhân loại kia chắc chắn là của đại sư huynh. Khí tức bản nguyên của mỗi người từ đầu đến cuối đều như một, không thể lẫn. Hắn vừa vào đã nhận ra ngay đó là khí tức của Vân Trường Sinh. 

 Đại sư huynh đã thành tựu Thần Đế đỉnh phong, Dương Bách Xuyên cũng không nhịn được thầm thở dài, đúng là đại sư huynh. 

 Còn bản thân hắn thì, hắn tự động bỏ qua luôn. Dường như chẳng có ai đủ tư cách đem ra so. So làm gì, khéo người ta tức chết. 

 Luồng còn lại là yêu khí của Thần Chủ sơ cấp. Hiển nhiên chính là Hà Vương mà Long Quy Đồng Tử nhắc tới, một con xà yêu. 

 Ở đáy sông Man Hoang mà có thể xuất hiện một Yêu tộc cấp Thần Chủ đã xem như hiếm có. 

 Khi hắn tiến sâu thêm trăm mét, phía trước hiện ra một vùng kết giới khổng lồ. Dương Bách Xuyên không chần chừ nhảy vọt vào. 

 Bên trong là một không gian rộng cỡ sân bóng rổ, hoàn toàn không có nước. Trái lại, nó giống một động phủ cổ xa hoa đến lạ, bốn phía lấp lánh, ráng lành cuồn cuộn. Thần Nguyên Lực ở đây cũng dồi dào gấp mấy lần bên ngoài. 

 Vừa bước vào, hắn đã thấy một người một rắn đang giằng co. 

 Pháp lực cuộn thành từng đợt sóng lớn, tràn ra xung quanh, thậm chí còn dội qua cả kết giới. Kỳ lạ là kết giới không hề hư hại, xem ra nó chỉ dùng để ngăn nước, chứ không phải loại kết giới phòng ngự. 

 Người tất nhiên là Vân Trường Sinh. Còn rắn là một con rắn nước tam giác toàn thân đen sẫm như mực, dài hơn ba mươi mét, thân to như thùng nước. Nó đang quấn chặt lấy đại sư huynh, siết chặt từng vòng. 

 Vân Trường Sinh giơ tay lên, thần quang bùng nổ, cứng rắn chống lại cái đầu rắn khổng lồ đang ngoạm xuống. 

 Toàn thân rắn nước phủ kín vảy giáp, nhìn là biết không dễ chọc. Miệng nó há to như chậu máu, phun ra sương mù đen đỏ, đối kháng trực diện với thần quang trong lòng bàn tay đại sư huynh. 

 Trong mắt Dương Bách Xuyên, sắc mặt đại sư huynh đã đen xanh, rõ ràng con nghiệt súc này có kịch độc. Một Thần Đế có thể chống chọi Thần Chủ đến mức này mà vẫn chưa ngã, đủ thấy thủ đoạn của đại sư huynh không tầm thường. 

 Nhưng Dương Bách Xuyên cũng biết, đại sư huynh sớm muộn gì cũng thua. 

 Chênh lệch cảnh giới quá lớn. Lại thêm đây là động phủ dưới đáy sông, rắn nước chiếm ưu thế bẩm sinh. Nếu hôm nay hắn không xuất hiện, e rằng đại sư huynh thật sự sẽ bị con súc sinh này nuốt sống. 

 Ánh mắt hắn lướt qua phía trước. Cách đại sư huynh và rắn nước không xa có một nơi rực rỡ ráng lành. Từ lúc bước vào, hắn đã thấy ráng lành vạn trượng, đến giờ mới xác định được ngọn nguồn. 

 Nhìn kỹ mới thấy đó là một tế đàn bạch ngọc cao chừng ba mét. Trên tế đàn lơ lửng một viên Thần Châu thần quang rực rỡ, lớn cỡ nắm tay. 

 Dương Bách Xuyên nghĩ thầm, chắc đây chính là Thần Châu mà Long Quy Đồng Tử nói. Thứ đại sư huynh và rắn nước tranh đoạt hẳn là nó. 

 Hắn nhếch miệng cười, thân hình lóe lên đã đứng trên tế đàn. Hắn không vội động vào Thần Châu, chỉ nhe răng cười rồi gọi to: "Đại sư huynh, ta đến hái đào đây, ha ha!" 

 Vân Trường Sinh và rắn nước đều phát hiện ra hắn ngay tức khắc. 

 Với Vân Trường Sinh, trong lòng như có tảng đá lớn rơi xuống. Chỉ cần thêm vài phút nữa thôi, chắc chắn hắn không trụ nổi, sẽ bỏ mạng trong miệng rắn. 

 Còn rắn nước thì không biết Nhân tộc mới đến có phải viện binh của Vân Trường Sinh hay không. Nhưng thấy Dương Bách Xuyên đáp xuống tế đàn, nó lập tức trở nên bực bội, khí tức càng thêm hung hãn. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận