Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

 

 Long Quy Đồng Tử trợn tròn mắt. 

 Nó đã sống dưới đáy sông vô số năm nên không lạ gì rắn nước. Sinh linh nào quanh sông Man Hoang Đại Hà mà không biết Hà Vương hung hãn đến mức nào? 

 Vậy mà con Hà Vương khiến nó sợ từ bé lại bị chủ thượng phẩy tay một cái đã giết chết. Đến lúc này Long Quy Đồng Tử mới hiểu rõ mình đã ôm được một cái đùi to cỡ nào. 

 "Phù!” 

 Vân Trường Sinh liếc nhìn Dương Bách Xuyên. Hắn không kịp chào hỏi, lập tức tung một chưởng, đánh văng cái đuôi rắn nước đang quấn trên người. Sau đó hắn lấy ra một viên đan giải độc nuốt xuống, bắt đầu giải độc. 

 Dương Bách Xuyên mỉm cười ngồi xuống trên tế đàn. 

 Khi nãy hắn cũng đã nhìn thấy, tuy đại sư huynh gặp nguy hiểm, nhưng vẫn chưa đến mức không chống nổi. Nếu thật sự có sơ suất, hắn đã ra tay cứu ngay rồi. 

 Đan giải độc vừa vào bụng, sắc mặt Vân Trường Sinh dần trở lại bình thường. Dương Bách Xuyên cũng yên tâm hẳn. 

 Ngọc Linh Lung dẫn Long Quy đến bên cạnh Dương Bách Xuyên, đứng yên lặng. Còn Long Quy Đồng Tử thì tò mò quan sát bốn phía, trong mắt lộ vẻ trầm ngâm. 

 Chừng một canh giờ sau, Vân Trường Sinh mở mắt. Pháp lực đã hồi phục, nọc rắn cũng được giải sạch. 

 Dương Bách Xuyên nhảy xuống khỏi tế đàn, nghiêm chỉnh ôm quyền hành lễ: "Đại sư huynh." 

 "Đứng lên đi." Vân Trường Sinh đưa tay đỡ, nhưng lại không đỡ nổi. Dương Bách Xuyên cúi rạp người. 

 Cái lạy này là lời xin lỗi cho sự xa cách năm xưa. Dẫu không phải hắn cố ý, trái lại, chính các sư huynh sư tỷ đã dần kéo giãn khoảng cách, nhưng suy cho cùng vẫn là do hắn tu luyện xảy ra vấn đề, vô tình tỏa ra khí tức người lạ chớ gần, khiến mọi người e dè mà tránh xa. Nói cho cùng cũng là lỗi ở hắn. 

 Hắn lạy để nói với đại sư huynh, ta vẫn là tiểu sư đệ. Huynh mãi mãi là đại sư huynh của ta. 

 "Tiểu sư đệ cần gì phải vậy. Chuyện năm đó sư phụ đã nói rồi, do bọn ta không đúng. Những năm này khổ cho đệ rồi." Vân Trường Sinh vốn là người hiểu đại cục nhất trong bốn huynh đệ, cũng là người vững vàng nhất. Hắn đã sớm nhìn thấu, cũng biết năm đó không nên giữ khoảng cách với tiểu sư đệ. 

 Giờ Dương Bách Xuyên lạy một lạy như thế, trong lòng hắn vô cùng xúc động. Thực ra ngay từ lúc Dương Bách Xuyên xuất hiện, còn trêu một câu đại sư huynh, ta tới hái đào đây, cảm giác xa lạ trong hắn đã tan sạch. Dương Bách Xuyên vẫn là tiểu sư đệ năm nào, không hề thay đổi. 

 "Huynh không trách ta là được." Dương Bách Xuyên cũng bật cười. 

 "Thằng nhóc thối, nói gì vậy? Huynh đệ mà nói mấy câu đó, cố tình chọc ta tức đúng không?" Vân Trường Sinh giả vờ nổi giận, nhưng trong mắt vẫn ánh lên ý cười. Tiểu sư đệ không vì tu vi cao, thân phận tôn quý mà xa cách bọn họ, vậy là đủ rồi. 

 Năm đó đúng là có hiểu lầm. Hắn, Tinh Thần Tử và tiểu sư muội Cơ Tử Hà từng nghĩ tiểu sư đệ trở thành Càn Khôn Thần Tôn truyền nhân, ngồi lên bảo tọa Thần Tôn Vô Thượng rồi thì cố tình lạnh nhạt với họ. Khi ấy cả ba vô cùng khó chịu trong lòng. 

 Mãi sau mới nghe sư phụ nói là tiểu sư đệ tu luyện gặp vấn đề. Giờ nhìn lại, lời sư phụ quả không sai. 

 Tiểu sư đệ vẫn là tiểu sư đệ. 

 "Đúng rồi, sao đệ lại đột nhiên tới đây?" Vân Trường Sinh hỏi. 

 "Ta tới tìm các huynh. Trước đó ta đã gặp nhị sư huynh ở núi Nê Đàm rồi. Kiếm đạo của huynh ấy đã tiến vào Thần Kiếm Đạo nên ở lại núi Nê Đàm để tiếp tục tu luyện.” 

 Sau đó Dương Bách Xuyên kể vắn tắt những chuyện mình đã trải qua mấy năm nay. Vân Trường Sinh cũng thở dài, nói về mình. Hai người trao đổi một hồi, mỗi người đều bùi ngùi. Khúc mắc trong lòng cũng tan hết, quan hệ lại trở về như xưa. 

 "Linh Lung, nàng qua đây bái kiến đại sư huynh đi." Dương Bách Xuyên ôn tồn gọi. Hắn biết năm đó đôi bên từng gặp, nhưng cũng chỉ là gặp thoáng qua. Ở thế giới Thần Điện Càn Khôn người đông, lại thêm khi ấy hắn chẳng để tâm nên nhiều người vốn không quen biết nhau. 

 Giờ thì khác. Tâm cảnh hắn đã đổi, mà Ngọc Linh Lung cũng là nữ nhân của hắn. Dĩ nhiên phải ra mắt đại sư huynh. 

 Trong lòng hắn, thân tình đại nghĩa mãi là trên hết. 

 "Linh Lung bái kiến đại sư huynh." 

 "Long Quy Đồng Tử bái kiến đại nhân." 

 Ngọc Linh Lung và Long Quy lần lượt hành lễ với Vân Trường Sinh. 

 Thật ra trong lòng Ngọc Linh Lung cũng không câu nệ lễ nghi đến thế. Nhưng nàng đã hiểu tâm ý của Dương Bách Xuyên, thân tình đại nghĩa tuyệt đối đặt lên hàng đầu. Đại sư huynh mà hắn đích thân đi tìm, tất nhiên có vị trí rất nặng trong lòng hắn. 

 Nàng nghiêm chỉnh hành lễ, trong lòng lại thấy vui, điều đó chứng tỏ hắn không hề coi nàng là người ngoài. 

 “Linh Lung đệ muội, mau đứng dậy, đừng đa lễ." Vân Trường Sinh lúng túng một chút, không biết nên gọi thế nào. 

 Hắn biết Ngọc Linh Lung là một trong các Pháp Thần của thế giới Thần Điện Càn Khôn, nhưng giờ nàng lại thành nữ nhân của tiểu sư đệ, lời đến miệng chỉ đành gọi một tiếng đệ muội. 

 Trong lòng hắn càng thêm bội phục tiểu sư đệ đến sát đất. 

 Hắn cũng chợt nhớ tới tiểu sư muội, xong việc vẫn phải tìm cơ hội nói chuyện với tiểu sư đệ. 

 Sau khi chào hỏi Ngọc Linh Lung, Vân Trường Sinh nhìn nhóc mập Long Quy, đưa ra một bình đan dược nhất phẩm: "Trông lanh lợi đấy. Cầm lấy bình đan này, coi như quà gặp mặt." 

 Hắn cũng có chút ngượng. 

 Theo lý, đệ muội đã hành lễ thì hắn nên tặng quà gặp mặt, nhưng người ta là cảnh giới Thiên Đạo, tu vi lẫn địa vị đều cao hơn hắn một đoạn dài. Hắn chỉ là Thần Đế, thật sự không lấy ra nổi thứ gì xứng đáng để tặng một cường giả Thiên Đạo. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận