"Tiểu sư đệ, viên Thần Châu đó ta để cho đệ. Đệ cần hơn. Những năm qua đệ gánh vác quá nhiều chuyện, ta làm đại sư huynh, muốn giúp mà cũng chẳng giúp được gì. Coi như viên Thần Châu này là chút lòng của ta. Đệ cứ yên tâm, ta cũng sẽ cố tu luyện, sau này tranh thủ sớm ngày có thể giúp được đệ."
Vân Trường Sinh nhìn Dương Bách Xuyên, nghiêm túc nói.
Nếu những lời này do người khác nói thì Dương Bách Xuyên đã thầm mắng giả tạo. Nhưng đại sư huynh đã nói, hắn biết đó là thật. Hắn hiểu con người của Vân Trường Sinh, chuyện kiểu này, huynh ấy chưa từng qua loa.
Phải biết, viên Thần Châu này là thứ đại sư huynh liều mạng giành lấy. Dù cuối cùng hắn đã kịp chạy tới cứu, cũng không thể vì vậy mà thản nhiên nhận lấy.
Dương Bách Xuyên không làm được chuyện ấy. Huống chi với tu vi hiện tại của hắn, đâu phải cứ có một viên Thần Châu là có thể nhảy vọt một cảnh giới, giải quyết mọi vấn đề.
Hắn cực kỳ cảm động, như có dòng nước ấm chảy qua tim.
Dương Bách Xuyên phất tay, lấy Thần Châu khỏi tế đàn rồi nheo mắt cười: "Huynh thật sự cho ta à?"
"Thằng nhóc thối, ta lừa đệ bao giờ chưa?" Vân Trường Sinh có ánh mắt trong vắt, chân thành đến mức không hề có chút làm màu.
"Được, ta nhận." Dương Bách Xuyên cười nói.
Thần Châu vừa vào tay đã biến mất, nhưng ngay sau đó hắn lại phất tay, Thần Châu xuất hiện trở lại trong lòng bàn tay. Hắn cười nói: "Có qua có lại. Giờ ta tặng viên Thần Châu này cho huynh.”
Nói xong, hắn lập tức nhét Thần Châu vào tay Vân Trường Sinh.
"Tiểu sư đệ, đệ…" Vân Trường Sinh sững người, hoàn hồn lại thì có chút bực mình.
Dương Bách Xuyên đã cướp lời trước: "Đại sư huynh, huynh cứ cất đi. Tu vi ta giờ đã Thiên Đạo tam trọng rồi, một viên Thần Châu không thể giúp ta đột phá. Với lại, nếu ta thật sự cần nó, huynh không nói thì ta cũng sẽ mở miệng xin. Giữa huynh đệ chúng ta, hiểu lòng là đủ. Khách sáo quá lại thành xa lạ.”
Nghe vậy, Vân Trường Sinh biết Dương Bách Xuyên nhất định không nhận. Hắn cũng biết tiểu sư đệ tu vi cao, cũng chẳng thể trông vào một viên Thần Châu để giải quyết chuyện cảnh giới. Cuối cùng chỉ đành cười khổ, thu Thần Châu lại.
Không còn khách sáo, cũng chẳng còn khoảng cách, hai người tự nhiên lại thân thiết như trước. Dương Bách Xuyên luôn biết đại sư huynh luôn là người thật lòng quan tâm hắn.
Hắn nói thẳng: "Đại sư huynh, tiếp theo huynh tính sao? Có về Vân Môn không?"
Vân Trường Sinh suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Tiểu sư đệ đã không nhận Thần Châu, ta sẽ bế quan tại đây rồi luyện hóa nó. Viên này hợp với ta, hẳn có thể giúp ta đột phá tu vi. Sau đó ta muốn giúp sư phụ đi tìm Võ Thần sư nương và Công Chúa sư nương nên tạm thời ta không về."
Dương Bách Xuyên gật đầu: "Vậy cũng tốt. Ở đây không còn rắn nước, là chỗ tu luyện không tệ. Tóm lại, thế giới Thần Điện Càn Khôn giờ đã đổi tên thành Vân Môn Thần Cảnh. Trước kia ta sơ suất khiến mọi người chịu ấm ức, sau này đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện này nữa. Đại sư huynh muốn về lúc nào cũng được.
Còn chuyện tìm Võ Thần và Công Chúa sư nương, đây cũng là việc của ta. Lần này ta ra ngoài cũng vì một mục đích như thế. Trăm năm trước sư phụ đã dẫn Thiên Cơ sư nương đi tìm thêm một lần nữa rồi, ta cũng sẽ đi. Chuyện đó huynh đừng bận tâm, cứ an tâm tu luyện."
"Vậy cũng được." Vân Trường Sinh gật đầu.
Trong chuyến đi lần này, ngoài việc gặp người thân bạn bè thì hắn còn giúp sư phụ tìm hai vị sư nương.
Hơn nữa, năm xưa cùng Võ Thần và Công Chúa sư nương lên Đăng Thiên Lộ rời khỏi Tiên giới còn có Lam Tâm Tiên Vương. Dù tu vi của người đó sớm đã không còn là Tiên Vương nữa, hắn quen miệng gọi vậy, nhưng cũng là người cần tìm.
Sư phụ đã tìm rất lâu mà vẫn không có tin tức chuẩn xác, cũng không biết đang ở đâu.
Dù sao lần này hắn cũng sẽ tiện thể dò hỏi thử.
"Tiểu sư đệ, chúng ta trò chuyện riêng một chút được chứ.” Vân Trường Sinh liếc nhìn Ngọc Linh Lung đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói.
Dương Bách Xuyên khựng lại, nhưng vẫn gật đầu: "Được."
Ngọc Linh Lung thì dẫn Long Quy Đồng Tử đi chỗ khác, tiện quan sát tế đàn.
"Đại sư huynh, sao vậy?" Dương Bách Xuyên vẫn thấy lạ. Có chuyện gì mà phải tránh Ngọc Linh Lung?
Vân Trường Sinh cười khổ: "Đệ với tiểu sư muội là thế nào?"
Nghe vậy, trong lòng Dương Bách Xuyên lập tức chột dạ. Hắn có thiện cảm với tiểu sư tỷ, mà tiểu sư tỷ hình như cũng có ý với hắn, nhưng năm đó ở Tiên giới, những nữ nhân khác của hắn đều còn đó, giữa hai người cũng không phát triển gì thực chất cả, phần nhiều là hắn cố tình né.
Sau này hắn phi thăng Thần giới, lần gặp lại tiểu sư tỷ là khi hắn từ Vĩnh Hằng Thần Giới đi ra. Khi ấy hắn vừa bước vào cảnh giới Thiên Đạo, khí tức toàn thân mất kiểm soát tràn ra, lạnh lẽo đến mức cách ly tất cả.
Thành ra lần đó gặp tiểu sư tỷ, họ chỉ nói được vài câu. Rồi hắn bế quan tu luyện, xuất quan xong lại bôn ba mãi, càng không gặp tiểu sư tỷ lần nào nữa. Lão già cũng hiếm khi nhắc, chỉ nói tiểu sư tỷ ra ngoài lịch luyện, không nói ở đâu. Người hắn phái đi cũng không dò được.
Hôm nay dù đại sư huynh không hỏi, hắn cũng định hỏi tung tích tiểu sư tỷ Cơ Tử Hà. Hắn từng hỏi nhị sư huynh Tinh Thần Tử, đối phương cũng nói không biết.
"Đại sư huynh biết tiểu sư tỷ đang ở đâu không?" Dương Bách Xuyên vội hỏi.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!