Dương Bách Xuyên vốn đã luôn thấy day dứt với tiểu sư tỷ Cơ Tử Hà. Nghe Vân Trường Sinh nói vậy, trong lòng hắn càng thêm khó chịu. Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là hắn đã phụ lòng tiểu sư tỷ.
Tiểu sư tỷ đối với hắn thì khỏi phải bàn, luôn che chở hết mực. Vậy mà hắn lại khiến nàng thất vọng.
Hắn tự nhủ không được, chuyện này nhất định phải bù đắp.
Chỉ là theo ý của đại sư huynh, tiểu sư tỷ ở Thần giới vẫn còn có gia tộc?
Không đúng, nói chính xác thì Cơ gia vốn là Cổ Thần tộc ở Thần giới. Điều này khiến hắn hơi bất ngờ. Trước kia, lúc còn ở Tiên giới, sư phụ thối cũng từng buột miệng nhắc một câu, gia tộc của tiểu sư tỷ rất cổ xưa, rất thần bí.
Giờ xem ra, cái gốc cổ xưa thần bí ấy vẫn luôn ở Thần giới.
Hơn nữa, tiểu sư tỷ đã bị người Cơ gia đón đi. Còn Cơ gia Thần Giới ở đâu, đại sư huynh cũng không biết. E rằng sư phụ thối cũng chưa chắc biết.
Tiểu sư tỷ rời khỏi thế giới Thần Điện Càn Khôn, trở về gia tộc. Vậy mà sư phụ lại chẳng hề nói với hắn một câu. Nghĩ kỹ lại, có lẽ ông cũng thương tiểu sư tỷ nên mới giấu hắn.
Dù thế nào, hắn nhất định sẽ đi một chuyến đến Cơ gia.
Còn Cơ gia ở đâu? Chuyện đó đơn giản. Chỉ cần ở Thần giới, sớm muộn gì hắn cũng tìm ra. Đến lúc ấy, hắn sẽ đón tiểu sư tỷ trở về.
"Đại sư huynh cứ yên tâm, ta nhất định sẽ đón tiểu sư tỷ về." Dương Bách Xuyên nghiêm túc hứa hẹn.
Vân Trường Sinh vỗ vỗ vai hắn: "Được. Ta biết đệ làm việc luôn có đạo lý của mình. Còn chuyện của tiểu sư muội, ta chỉ mong đệ xử lý cho khéo quan hệ giữa hai người. Tu hành đến mức thần linh, xét cho cùng thì chuyện nam nữ đã nhạt đi nhiều. Nhiều khi còn giống thân tình hơn, thậm chí chỉ là một câu nói, một thái độ. Việc này đệ tự cân nhắc."
Dương Bách Xuyên gật đầu: "Vâng, ta hiểu. Vậy đại sư huynh, ta đi trước. Huynh cứ chuyên tâm tu luyện. Hơn năm trăm năm nữa ta sẽ đến Chư Thần Vực một chuyến. Nếu khi ấy huynh về Vân Môn Thần Cảnh mà không thấy ta thì ngàn vạn lần đừng lại bỏ đi nữa nhé."
Vân Trường Sinh cười mắng: "Thằng nhóc thối, nói gì nghe như ta bỏ nhà đi bụi vậy. Sư phụ ở đâu, các ngươi ở đâu, nơi đó chính là nhà ta. Nếu ta xuất quan kịp, đến lúc ấy ta sẽ đi tiễn đệ."
Nói xong, Dương Bách Xuyên vừa định gọi Ngọc Linh Lung và Long Quy Đồng Tử rời đi, thì nghe Ngọc Linh Lung gọi: “Xuyên Tử, chàng qua đây xem này. Trên tế đàn có khắc văn, hình như hơi giống với khắc văn trên lưng Long Quy Đồng Tử."
Dương Bách Xuyên nói: "Đại sư huynh, cùng đi xem."
Hai người lập tức bước lên tế đàn.
"Chàng nhìn đi, khắc văn trên tế đàn có giống trên người Long Quy Đồng Tử không? Hơn nữa vừa rồi nó còn không kìm được, tự hóa thành bản thể." Ngọc Linh Lung chỉ vào những đường khắc văn cổ xưa trên tế đàn.
Dương Bách Xuyên quan sát kỹ, rồi nhìn sang Long Quy Đồng Tử lúc này đã hóa thành Kim Quy.
Trên mai của nhóc mập, khắc văn mờ mịt như bị sương phủ. Trước đó hắn từng nói với Ngọc Linh Lung rằng những vết ấy giống như bị ai đó cố tình xóa đi. Giờ nhìn lại, tuy vẫn mờ, nhưng tổng thể rất tương đồng với khắc văn trên tế đàn.
Hơn nữa Long Quy Đồng Tử lại tự hóa bản thể ngay trên tế đàn này. Chuyện đó khiến người ta không thể không liên tưởng, chẳng lẽ Long Quy Đồng Tử có liên hệ gì với tế đàn?
"Đại sư huynh thấy sao?" Dương Bách Xuyên hỏi Vân Trường Sinh bên cạnh.
Vân Trường Sinh từng nuôi một con rùa ở Vân Môn Tiên giới. Con rùa ấy còn được Dương Bách Xuyên sắp xếp ở lại Vân Môn làm thánh vật, vì trên lưng có ghi công pháp do sư phụ để lại. Nhờ vậy, Vân Trường Sinh cũng xem như có chút nghiên cứu về Quy tộc.
Hắn nhìn một lúc rồi nói: "Trông đúng là có chỗ tương tự. khắc văn trên lưng Long Quy Đồng Tử giống như bị người ta cố ý che giấu. Sư đệ thử xem có thể kích phát khắc văn trên lưng hắn không. Ta cảm thấy trên lưng hắn có một đạo cấm chế."
Dương Bách Xuyên: "Để ta thử."
Thật ra hắn cũng đã mơ hồ cảm thấy trên lưng Long Quy Đồng Tử có một tầng lực lượng bao phủ. Giờ được đại sư huynh nói thẳng ra, hắn càng tin không sai.
Có lẽ Long Quy Đồng Tử thật sự có liên quan đến nơi này.
Trước kia trên thuyền, hắn bảo Ngọc Linh Lung nhận Long Quy Đồng Tử làm tiểu đồng là vì hắn nhìn ra trong cơ thể nhóc mập có huyết rồng. Đó cũng là lý do hắn đặt tên Long Quy.
Dĩ nhiên, chuyện ấy hắn chưa nói với Ngọc Linh Lung.
Nếu không, một cường giả cảnh giới Thiên Đạo lại mang theo một tiểu đồng chỉ cấp bậc Tiểu Thiên Thần, nghe sao cho lọt tai?
Giờ thì hắn định nghiên cứu kỹ Long Quy Đồng Tử một phen.
"Nhóc mập, lát nữa ráng chịu một chút. Ta xem trên lưng ngươi có gì." Dương Bách Xuyên dặn.
"Chủ thượng, ta biết. Thật ra từ nhỏ ta đã thấy lưng nặng trĩu, rất khó chịu. Chủ thượng xem giúp cũng tốt. Vừa rồi ở đây ta tự nhiên không nhịn được mà hóa thành bản thể, cứ như có thứ gì đang gọi ta vậy." Long Quy Đồng Tử ngoan ngoãn đáp.
Ngọc Linh Lung đứng bên cạnh vẫn lo: "Xuyên Tử, chàng cẩn thận chút."
"Yên tâm, ta có chừng mực." Dương Bách Xuyên cười nhẹ.
Hắn đưa tay đặt lên mai rùa của Long Quy Đồng Tử, nhắm mắt, tập trung cảm nhận xem sau lưng hắn có thật sự tồn tại lực cấm chế hay không.
Trong mấy người, tu vi của hắn cao nhất. Việc này để hắn ra tay là hợp nhất.
Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên cảm nhận được một tầng lực lượng rất kín đáo trên lưng Long Quy Đồng Tử. Cấm chế ấy được bố trí cực kỳ tinh xảo. Nếu không phải tu vi hắn đã đến Thiên Đạo tam trọng, e rằng cũng khó mà nhận ra.
Theo cảm nhận của hắn, lực cấm chế này ít nhất cũng do cường giả Thiên Đạo ngũ trọng để lại.
Đổi người khác đến phá thật sự không dễ. May mà là hắn, vì muốn phá cấm chế này không chỉ cần pháp lực hùng hậu, mà còn cần lực Thần Hồn đủ mạnh. Mà nguyên thần của hắn vừa mới lột xác một lần, mạnh đến mức nào chính hắn cũng chưa đo được.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!