Trong lòng Độc Cô Hối, mấy người bọn hắn đến lúc đó có sao cũng được. Nhưng Đoàn Đoàn, Viên Viên, Dương Thanh Nguyên, Tiểu Mạn Mạn toàn là con trai con gái, lại thêm cháu ngoại của sư phụ, thân phận nào phải hạng thường.
Chỉ cần một người trong số họ rơi vào tay Thiên Điện 33, chắc chắn sẽ bị dùng làm con tin để uy hiếp sư phụ.
Không giúp được sư phụ thì thôi. Chứ nếu trái lại còn biến thành gánh nặng thì chết vạn lần cũng không đủ.
Nghĩ tới đó, mắt Độc Cô Hối đã đỏ ngầu.
Đoàn Đoàn và Viên Viên cũng đâu có ngốc. Vừa nghe tên Thần Đế kia vạch trần thân phận, bọn họ đã hiểu ngay hậu quả sẽ bất lợi cho phụ thân. Lòng ai nấy đều rối như tơ vò.
"Ngươi nằm mơ đi! Dù có chết, ta cũng không để ngươi lấy bọn ta ra uy hiếp phụ thân!" Đoàn Đoàn giận đến run người.
Hốc mắt Độc Cô Hối đỏ rực như muốn nứt ra. Xem ra lần này có liều mạng bỏ chạy cũng chỉ phí công. Thậm chí có chết, đối phương cũng chưa chắc chịu để bọn hắn chết cho thống khoái.
Hắn ta chợt nhớ lại những ngày bị truy sát trước đó, đệ tử Vân Môn hoặc bị giết, hoặc tự bạo, nhưng không nhớ có ai bị bắt sống.
Nhưng hơn mười người, kiểu gì cũng có một hai kẻ sẩy chân. Mấu chốt là chẳng ai ngờ đối phương lại dám sưu hồn.
Chỉ cần sưu hồn thì thân phận tất cả sẽ lộ sạch.
Xong rồi, lần này thật sự thành tội nhân.
Độc Cô Hối nghiến răng, giọng khàn đi: "Nghe cho rõ! Cùng lắm thì tự bạo, tuyệt đối không được rơi vào tay đối phương. Không được làm sư phụ vướng bận.”
"Vâng!”
Từng người lần lượt đáp.
Đến nước này, mọi người đều biết một khi bị bắt, rơi vào tay Thiên Điện 33 thì bọn họ sẽ trở thành cán dao để uy hiếp Dương Bách Xuyên.
Tuyệt đối không thể để gã toại nguyện.
"Ha ha, tự bạo ư? Các ngươi tưởng bản đế sẽ cho cơ hội sao?" Tên Thần Đế kia cười khinh, vẻ mặt tự tin đến mức như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay.
Nghe vậy, đám người Độc Cô Hối lập tức thấy không ổn.
"Tam sư đệ, chuẩn bị dẫn sư đệ sư muội phá vây. Bọn ta kéo chân gã." Độc Cô Hối sững người một nhịp, rồi đã định đốt tinh nguyên liều mạng. Hắn ôm quyết tâm tất chết, chỉ muốn lao thẳng tới tự bạo.
Nhưng đúng lúc ấy, Thần Đế đối diện bỗng ngửa mặt cười lớn, rồi quát gằn: "Còn không ra tay!"
Mệnh lệnh vừa ban, chẳng thấy ai xuất hiện, vậy mà cả không gian lại chấn động dữ dội, trời đất như bị ai đó giật mạnh, phát ra tiếng nổ ầm vang.
Mấy người Độc Cô Hối ngẩn ra.
Một lúc lâu vẫn chẳng thấy bóng người hay biến cố gì. Bọn hắn còn tưởng tên Thần Đế kia chỉ làm trò hù dọa.
Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Độc Cô Hối chợt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, cả người đau đến phải khom lưng.
"Đại sư huynh, toàn thân đệ mềm nhũn, không sử dụng nổi pháp lực." Bên tai vang lên giọng Vương Tông Nhân.
Trúng chiêu rồi!
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!