Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

 Cùng lúc đó, Dương Bách Xuyên cùng Ngọc Linh Lung và Long Quy Đồng Tử ngồi trên thuyền, bước ra khỏi cửa không gian, xuất hiện trên không trung của một dãy sơn mạch mênh mông. 

 Vừa hiện thân, hắn đã biến sắc. 

 Người khác không cảm nhận được sự biến động, nhưng hắn thì có. 

 Gần như ngay khoảnh khắc xuất hiện, hắn đã cảm nhận được khí tức phù truyền tin đặc trưng của Vân Môn Thần Cảnh, tận hơn ba mươi đạo. Thế nhưng tất cả chỉ còn dư âm yếu ớt. Tình huống này chỉ có thể chứng minh một điều, bùa cầu cứu đã bị chặn lại, không truyền ra khỏi sơn mạch. 

 Ở đây có đồ đệ của hắn, mấy đứa nhỏ, cùng đệ tử Vân Môn. 

 Nhiều khí tức phù truyền tin rải khắp trời đất như vậy, chỉ có thể là đã xảy ra chuyện. 

 Dương Bách Xuyên lập tức nhắm mắt, lực thần hồn hùng hậu tỏa ra bốn phía. Hắn phải tìm ra bọn họ càng sớm càng tốt. 

 Những người hắn phái đi trước đó chỉ cần xác định vị trí đại khái, không được quấy rầy. Về sau gặp đại sư huynh, nghe bẩm báo xong, hắn dứt khoát ra lệnh rút hết người về, để đệ tử Vân Môn ra ngoài lịch luyện tự mình rèn giũa, như vậy mới trưởng thành. 

 Ai ngờ thật sự xảy ra chuyện. 

 Sơn mạch mênh mông kéo dài hàng chục triệu dặm, muốn tìm người không dễ. Nhưng Dương Bách Xuyên là Thiên Đạo quy tắc tam trọng, dùng Thần Hồn tìm kiếm, với hắn lại không quá khó. 

 Rất nhanh, hắn lại phát hiện ở vài nơi có khí tức đệ tử Vân Môn đã vẫn lạc. Sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, mồ hôi lạnh trên trán cũng vô thức rịn ra. 

 Đến đây lịch luyện không chỉ có đệ tử Vân Môn. Quan trọng nhất là ba đồ đệ của hắn, ba đứa nhỏ và cháu ngoại đều ở đây. Chỉ cần một người xảy ra chuyện, hắn tuyệt đối không thể chấp nhận. 

 Nói hắn không sốt ruột là giả. 

 Ngay giây sau, Dương Bách Xuyên mở bừng mắt, sát ý bùng lên dữ dội. 

 Hắn quay sang Ngọc Linh Lung: "Mấy đứa nhỏ gặp chuyện rồi. Đi, chúng ta qua đó. Ta đã tìm thấy bọn chúng." 

 Dứt lời, hắn đã trực tiếp điều khiển đại thuyền vút đi như tên bắn, xé rách hư không. 

 Trong sơn cốc. 

 Thần Đế của Thiên Điện 33 thấy Độc Cô Hối và những người khác đều trúng chiêu, mất sạch sức chiến đấu thì từng bước áp sát. 

 Bốp! 

 Một cái tát vang dội giáng thẳng lên mặt Đoàn Đoàn. 

 Đoàn Đoàn phun máu ở khóe miệng, ngã vật xuống đất. 

 "Đồ con hoang, miệng cứng lắm hả? Cứng thêm cái nữa xem?" 

 Gã Thần Đế này cực kỳ thù dai. Trước đó Đoàn Đoàn đã chửi gã, giờ gã vả thẳng mặt. 

 "Đồ khốn! Ta liều với ngươi!" Bên cạnh Đoàn Đoàn có một đệ tử Vân Môn cùng bối phận, quan hệ rất tốt. Thấy Đoàn Đoàn bị đánh, hắn ta lập tức bật dậy, lao thẳng vào Thần Đế. 

 Ầm! 

 "Tiểu Mộc!" 

 "Muốn chết thì để bản đế tiễn ngươi." 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận